- Muốn có tiền kinh doanh, cháu ngoại bàn với người tình lên kế hoạch chuốc thuốc mê ông bà để bán tài sản.

Ngày 18/5, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Phong (SN 1987, TP.HCM) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”. Cùng hầu tòa, người tình của Phong là Lê Thị Xuân Quí (SN 1984, Lâm Đồng) lãnh án 12 năm tù cũng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Phong là cháu ngoại, sống chung tại nhà ông N.V.S.(SN 1942, ngụ quận 10, TP.HCM). Sống cùng ông S. và Phong còn có hai người em gái ruột của ông S., họ cũng là chủ ngôi nhà. Cuối năm 2013, Phong đưa bạn gái là Lê Thị Xuân Quí về sống chung như vợ chồng.

Đầu năm 2015, do cần tiền tiêu xài và hùn vốn kinh doanh, Phong nhiều lần đòi ông S. bán số đồ cổ trong nhà do tổ tiên để lại nhưng anh em ông S. không đồng ý. Từ đó, Phong nảy sinh ý định cho người thân uống thuốc mê rồi kêu người đến bán số đồ cổ trên.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Thực hiện ý định, Phong đi tìm khách mua đồ cổ và dẫn một người đến xem, nói dối cả nhà đó là bạn ghé chơi. Ngày 8/3/2015, Phong ký hợp đồng bán hết số đồ cổ trong nhà gồm giường, bàn, ghế, tủ, sập gụ, 1 bộ ván ngựa, mâm, lư đồng, chén tách bằng sành sứ…với giá 1 tỷ đồng, nhận đặt cọc trước 100 triệu đồng.

Hai ngày sau, Phong nhận thêm 100 triệu đồng từ người đàn ông sưu tầm đồ cổ và cho người của họ đóng giả là công nhân vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ tiện cho việc vận chuyển. Khi nghe Phong tiết lộ về kế hoạch chiếm đoạt đồ cổ trong nhà, Quí không đồng ý nhưng sau đó gật đầu vì sợ Phong chia tay.

Khoảng 19h30p ngày 11/3/2015, trên đường chở Quí về nhà, Phong mua hai chai nước nha đam đem về nhà. Tại đây, Phong đem số thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn bỏ vào ly nước, ly sữa cho anh em ông S. uống. Khi mọi người ngủ say, Phong gọi điện cho người mua đồ đến bán toàn bộ số đồ cổ và nhận nốt 800 triệu đồng còn lại.

Sáng hôm sau, ông S. và hai người em tỉnh lại phát hiện mất tài sản đã trình báo công an. Theo kết quả giám định, số đồ cổ trên có tổng trị giá gần 1,6 tỉ đồng. Riêng các tài sản là sành sứ, đồng thau…Hội đồng định giá từ chối giám định do không đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu.

Trước đó, tòa từng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã phải hoãn lại do bị cáo và phía ông S. đề nghị tòa xem xét và khai rằng trong số tài sản Phong lấy là tài sản chung, có phần của bị cáo. Nạn nhân cũng nộp cho tòa vi bằng ghi nhận việc cho cháu ngoại phần tài sản trong số tài sản trên.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết, tòa nhận thấy bản vi bằng phía nạn nhân cung cấp cho tòa được lập sau khi vụ án xảy ra, do đó những lời khai trên không được chấp nhận.

M.Phượng