Chỉ khi ngồi giữa những bức tường trại giam, nữ “siêu lừa” Nguyễn Thị Thanh Thủy mới nghiệm ra: "không ít lần lấy đồng tiền ra làm thước đo cho giá trị con người mà không biết rằng đó là những bước đi sai lầm đầu tiên trong chuỗi những sai lầm mình đã gây ra”.

Xinh đẹp, thông minh, nói “có gang có thép” lại thêm cái mác tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên với số vốn điều lệ “kê” lên 180 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại TP Vinh, Nghệ An) gây được sự chú ý của giới đầu tư cũng như một số lãnh đạo địa phương.

Trong những năm 2009 - 2010, dự án khu biệt thự liền kề tại thị xã Cửa Lò cũng đang trong giai đoạn đình trệ do thiếu vốn. Thủy đàm phán với công ty chủ quản của dự án để hoàn thiện các công trình này, đồng thời “vẽ” ra tương lai “hái ra tiền” của dự án này.

Khi xác minh công ty của Thủy không đủ năng lực tài chính, UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt việc cho phép nghiên cứu đầu tư dự án trên. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh Thủy “nổ” cần vốn đẩy nhanh dự án nên huy động vốn với lãi suất cao.

{keywords}

Khi vướng vào vòng tù tội, Nguyễn Thị Thanh Thủy mới nhận ra: “Khi cuộc sống suôn sẻ, người ta dễ ngộ nhận, tự cho mình là tài giỏi và những việc mình đã làm được không đủ tầm so với khả năng của mình”.

Với chiêu bài này, liên tiếp trong 2 năm 2010 - 2011, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã chiếm đoạt 73 tỷ đồng của 10 nạn nhân, trong đó, có nạn nhân bị chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

Ngày 15/6/2013, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủy được chuyển đến thi hành án tại Đội 36, phân trại số 3, Trại giam số 6 - Bộ Công an (đóng tại Thanh Chương, Nghệ An).

Giữa những bức tường trại giam, sau nhiều lần cầm bút lên rồi đặt xuống, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã dũng cảm viết lời tạ tội gửi chị H. T. M - người bị Thủy chiếm đoạt một số tiền cực lớn, người đã vì Thủy mà khánh kiệt tài sản.

“Khi cuộc sống suôn sẻ, người ta dễ ngộ nhận, tự cho mình là tài giỏi và làm những việc không đủ tầm so với khả năng của mình”, Thủy chiêm nghiệm về bước khởi đầu của bi kịch cuộc đời mình như thế. Từ một người phụ nữ được gia đình cho ăn học, bước đầu tạo dựng được một chỗ đứng trong xã hội thông qua vài phi vụ cò đất, Thủy dần lún sâu vào vòng xoáy kim tiền.

“Có chút vốn, có sự quen biết và có chút kiến thức, em lao vào làm dự án như một con thiêu thân mà không hề biết rằng việc thực hiện một dự án với tổng giá trị 50 triệu USD khác xa với việc buôn bán một lô đất có giá trị 5-10 tỷ...

Khi tiêu đến những đồng cuối cùng, em bắt đầu huy động vốn, đầu tiên là gia đình, sau đó đến bạn bè và cuối cùng là vay nặng lãi... Em vay chỗ nọ đập chỗ kia. Để có tiền trả nợ em đã phải dùng mọi thủ đoạn để lừa dối chị và mọi người”, Thủy viết.

Tin lời Thủy, chị M. nhờ chồng vay tiền và đem cả nhà cửa ra cầm cố, thế chấp để giúp đỡ "siêu lừa" này với niềm tin dự án mà Thủy triển khai sẽ nhanh chóng thu hồi được vốn.

Nhưng rồi, nợ nần chồng chất cộng với lãi suất không lồ, các mánh khóe lừa đảo không còn hữu dụng với các nạn nhân, như một tất yếu, Nguyễn Thị Thanh Thủy bỏ trốn rồi bị bắt và phải trả giá bằng những năm tháng còn lại của cuộc đời trong 4 bức tường trại giam.

“Đã nhiều lần em tự hỏi mình tại sao em lại có thể trở thành người như vậy? Đêm từng đêm trong giấc ngủ chập chờn nước mắt em lại lăn dài tự trách mình đã quá nông nổi nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Đã có bao gia đình phải khổ vì em, vợ chồng lục đục thậm chí có gia đình phải ly tán, vợ một nơi, chồng một nơi, con cái không có sự chăm sóc của bố mẹ...

{keywords}

Giọt nước mắt hối hận khi Thủy nhận được sự cảm thông, tha thứ của người chị thân thiết, cũng chính là nạn nhân bị mình lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không dưới một chục gia đình đã, đang và sẽ mất nhà mất cửa, vợ chồng con cái ly tán và nợ ngập đầu... ”, Thủy viết.“Khi cuộc sống suôn sẻ, người ta dễ ngộ nhận, tự cho mình là tài giỏi và làm những việc không đủ tầm so với khả năng của mình”, Thủy chiêm nghiệm về bước khởi đầu của bi kịch cuộc đời mình như thế.

Từ một người phụ nữ được gia đình cho ăn học, bước đầu tạo dựng được một chỗ đứng trong xã hội thông qua vài phi vụ cò đất, Thủy dần lún sâu vào vòng xoáy kim tiền.

“Có chút vốn, có sự quen biết và có chút kiến thức, em lao vào làm dự án như một con thiêu thân mà không hề biết rằng việc thực hiện một dự án với tổng giá trị 50 triệu USD khác xa với việc buôn bán một lô đất có giá trị 5-10 tỷ...

Khi tiêu đến những đồng cuối cùng, em bắt đầu huy động vốn, đầu tiên là gia đình, sau đó đến bạn bè và cuối cùng là vay nặng lãi... Em vay chỗ nọ đập chỗ kia. Để có tiền trả nợ em đã phải dùng mọi thủ đoạn để lừa dối chị và mọi người”, Thủy viết.

Đến lúc ngồi giữa những bức tường trại giam lạnh lẽo, Nguyễn Thị Thanh Thủy mới đủ bình tâm để nhìn lại những hậu quả mà mình đã gây ra và nhận ra rằng mọi sự ân hận bây giờ là đã quá muộn màng và không gì có thể bù đắp lại được những nỗi đau, sự thất vọng, sự khốn cùng mà bản thân mình đã gây ra cho hàng chục gia đình, hàng chục phận người khác.

Dẫu vậy, những trải lòng qua trang giấy, Nguyễn Thị Thanh Thủy không dám cầu xin sự tha thứ của chị M. nhưng cũng mong mỏi sẽ có một ngày được gặp lại để “trực tiếp nói với chị lời tạ lỗi chân thành nhất”. “Em tin một người nhân hậu như chị, chắc chắn sẽ cho em một cơ hội để được chị tha thứ. Dù muộn nhưng mong chị và mọi người hãy cho em một cơ hội để sữa chữa một phần nào lỗi lầm của em”.

Với bản án chung thân, ngày trở về để nói lời tạ tội của Thủy đối với chị M, với những nạn nhân khác gần như là bất khả kháng trừ khi Thủy biết lấy nỗi ân hận, đớn đau và dằn vặt của mình cố gắng cải tạo tốt để được hướng chính sách giảm án xuống tù có thời hạn. Dẫu con đường vẫn còn xa, xa lắm... nhưng người đã biết đau nỗi đau của người khác như Thủy của hôm nay thì hy vọng vẫn còn có cơ hội để trở về...

(Theo Dân trí)