Dịch Ebola dường như đang diễn tiến rất nghiêm trọng, vượt ngoài tầm kiểm soát kể từ khi bùng phát ở Tây Phi hồi tháng 3 vừa qua. Các nhà phân tích đã chỉ ra những nguyên nhân khiến thế giới "bất lực" trước sự hoành hành của căn bệnh như hiện nay.


{keywords}

Các vùng biên giới bị đóng cửa do dịch Ebola, tính tới ngày 31/8. Ảnh: CDC

4. Các nước bùng phát dịch nghèo nhất châu Phi, với hệ thống y tế dễ đổ vỡ

Trước khi dịch Ebola bùng phát, 3 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm nay là Sierra Leone, Liberia và Guinea có các hệ thống y tế vô cùng yếu kém, cũng như chẳng có mấy tiền để chi dùng cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Không đầy 100 USD được đầu tư cho mỗi người, mỗi năm trong lĩnh vực y tế ở hầu hết châu Phi. Các nước này cũng đang đối mặt với tỉ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em thuộc loại cao nhất thế giới hiện nay.

Vì vậy, các nguồn lực của những nước này đã bị kéo căng cực điểm khi Ebola tấn công. Daniel Bausch, giáo sư Trường Y tế công và Thuốc nhiệt đới thuộc Đại học Tulane, người đang hợp tác với WHO, kể: "Nếu bạn đang có mặt trong một bệnh viện ở Sierra Leone hay Guinea, sẽ chẳng có gì bất thường khi bạn yêu cầu đôi găng tay để đeo khám cho bệnh nhân và nhận được câu trả lời rằng 'Chúng tôi hiện không có găng tay trong bệnh viện' hay 'Chúng tôi hết kim tiêm sạch rồi' - tất cả những thứ bạn cần để bảo vệ mình trước virus Ebola".

Trong những điều kiện như trên, các nhân viên y tế địa phương - đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của bệnh - bắt đầu hoảng sợ và rời bỏ công việc của họ. Và tình hình đang ngày càng xấu đi.

Ở Liberia, các y tá đã tiến hành biểu tình vì Ebola. Khi có mặt tại Sierra Leone hồi tháng 7, ông Bausch cũng chứng kiến tình cảnh hỗn loạn vì một cuộc biểu tình tương tự của các y tá. Ông Bausch cho biết, một phòng điều trị cách ly Ebola chỉ có 2 bác sĩ với 55 bệnh nhân. Khi tới bệnh viện tới bệnh viện vào một buổi sáng, ông thậm chí chứng kiến nhiều bệnh nhân nằm ngã vật trên sàn, trong vũng hỗn hợp máu, dịch nôn và phân.

"Điều đáng lẽ phải xảy ra là một nhân viên y tá hoặc hộ lý hay chuyên gia vệ sinh sẽ tới và khử trùng, dọn dẹp sạch khu vực. Nhưng khi bạn không có được sự hỗ trợ đó, tình hình thực sự sẽ nghiêm trọng hơn", ông Bausch nhấn mạnh. Và vì lẽ đó, bệnh không ngừng lây lan rộng hơn.

5. Các hệ thống giám sát bệnh dịch nhiều lỗ hổng

Các nước Tây Phi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng có các hệ thống giám sát bệnh dịch đầy sơ hở. Ngược lại, những nơi có thể chống lại virus Ebola trong quá khứ, chẳng hạn như Uganda, sở hữu các hệ thống giám sát bệnh dịch rất mạnh, theo Estrella Lasry, cố vấn về các loại thuốc nhiệt đới cho tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF).

Tại Uganda, các trường hợp nghi nhiễm Ebola đã được kiểm tra và chứng thực nhanh chóng. Thông tin cũng được lan truyền khắp hệ thống giám sát của nước này càng nhanh càng tốt, để các biện pháp phòng ngừa và chiến dịch tuyên truyền y tế được thực hiện ngay lập tức.

Chuyên gia Lasry cho rằng, dù không có cách nào phòng ngừa hoàn toàn một đợt bùng phát dịch khác xảy ra, chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan bằng cách thực thi các biện pháp phù hợp để có thể nhận diện Ebola và chặn đựng sự truyền nhiễm càng nhanh càng tốt.

{keywords}

Cuộc chiến chống sự hoành hành của Ebola ở Tây Phi đang gặp khó khăn do sự thiếu hụt nhân lực, các hệ thống giám sát và chăm sóc y tế yếu kém cùng phản ứng chậm chạp của cộng đồng quốc tế. Ảnh: EPA

6. Cộng đồng quốc tế phản ứng quá chậm

"Ebola là căn bệnh có thể phòng ngừa được. Chúng ta đã có hơn 20 lần dịch bùng phát trước đây và đều tìm được cách kiểm soát chúng", Lawrence Gostin, giáo sư chuyên ngành luật y tế thuộc Đại học Georgetown (Mỹ), khẳng định. Dẫu vậy, vào thời điểm này, phản ứng của cộng đồng quốc tế không làm được điều đó.

Ông Gostin cho rằng chúng ta đã thiếu sự huy động, chẳng hạn như WHO đã không kêu gọi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mãi tới tận thứng 8, 5 tháng sau vụ lan truyền bệnh Ebola liên biên giới đầu tiên. Một phần nguyên nhân của phản ứng chậm chạp này có thể do các cắt giảm ở WHO, khiến tổ chức này thiếu nhân viên và nguồn lực.

Tuy nhiên, ông Gostin nói, dịch Ebola hiện thời cũng hé lộ, các hệ thống toàn cầu của chúng ta được thiết kế yếu kém và thiếu khả năng đối phó với bệnh dịch như thế nào. Trong một bài viết đăng tải trên tạp chí Lancet, ông Gostin đề xuất giải pháp khắc phục sự thiếu hụt về nhân lực cũng như các hệ thống y tế dễ đổ vỡ để tăng tính hiệu quả cho các phản ứng quốc tế trước dịch bệnh trong tương lai.

7. Các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ngày càng dính líu với nhau

Đối tượng truyền nhiễm đáng lo ngại nhất trong bất kỳ đại dịch hay dịch bệnh nào là các lữ khách. Và trong đợt dịch lần này, cả 3 nước Tây Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đang chia sẻ các đường biên giới có quá nhiều lỗ hổng, khiến bệnh có thể dễ dàng phát tán ở những người đi lại đây đó để làm việc hoặc đi chợ.

Tuy nhiên, tiến sĩ Bausch nhận định, dịch bùng phát iwr Tây Phi lần này gợi nhắc rằng chúng ta đang sống trên một hành tinh ngày càng gắn kết. Đây là một thông lệ mới, và nó sẽ định hình lại cách các quan chức y tế đánh giá về sự tiến triển của bệnh Ebola.

Tuấn Anh (Theo Vox)