Chuyện cảm động nam sinh 8 năm cõng bạn đi học

00:01 | 08/11/2017

- Câu chuyện về tình bạn đẹp của hai nam sinh Minh Quang và Lê Đạt khiến nhiều người dân ở huyện Tiền Hải, Thái Bình phải trầm trồ ngưỡng mộ. Lê Đạt mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, chân yếu và teo lại không thể tự đi bằng đôi chân của mình. Những tưởng phải bỏ giấc mơ đến trường nhưng Lê Đạt đã may mắn khi 8 năm qua được Minh Quang đều đặn đưa đi học.

Clip 1: Minh Quang - Lê Đạt chia sẻ về những kỷ niệm khi đưa nhau đến trường.

Clip 2: Minh Quang - Lê Đạt nói về sở thích, mâu thuẫn

Xem toàn bộ phần 1 cuộc trò chuyện với Minh Quang - Lê Đạt.

Nhà báo Hà Sơn: Lê Đạt thân mến, bạn biết mình bị bệnh xương thủy tinh từ khi nào?

Lê Đạt: Em biết mình mắc căn bệnh xương thủy tinh khi học lớp 5. Em nghe bà kể, từ lúc 11 tháng tuổi em đã biết đi, nhưng đến năm ba tuổi sức khỏe trở nên ngày càng yếu, đi đứng cũng rất khó khăn. Lúc bắt đầu vào cấp một, bạn Quang là người ngày ngày dìu em đi học.

Mặc dù mới học lớp ba, còn rất nhỏ nhưng Minh Quang đã ngày ngày cõng bạn đi học. Nhớ lại những ngày tháng đó điều gì đọng lại trong em?

Lê Đạt: Thời gian đó em có hoàn cảnh rất khó khăn, đi lại không vững nên nhiều lần bị ngã. Bà đã lớn tuổi không thể đưa em đi học thường xuyên. Thấy vậy, Quang đã chủ động giúp em đến trường. Em cảm thấy biết ơn vì điều này.

Minh Quang có nhớ những ngày đầu cõng Lê Đạt đi học?

Minh Quang: Ngày bắt đầu cõng Đạt đi học, em nhỏ con hơn bạn và chưa biết cách cõng nên nhiều lần ngã khi lên bậc thang. Dần dần em đã quen hơn và cảm thấy không quá khó khăn nữa. Từ nhà đến trường, em chở bạn bằng xe đạp, có những hôm bà và cậu Đạt đưa đi học nên em chỉ cần cõng khi Đạt muốn di chuyển trên lớp.

Các bạn đã phải đối mặt với những khó khăn nào trên đường đến trường?

Minh Quang: Những hôm nắng to hai đứa em đều ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Những hôm trời mưa to vì lười đem theo áo mưa nên dù cố chạy thật nhanh về nhà cả hai đứa vẫn ướt sũng. Mỗi lần như thế chúng em đều nhìn nhau cười và coi đó như một kỷ niệm đẹp. Nhưng vì Đạt bị xương thủy tinh, mỗi lần ngã có thể dẫn đến gãy chân, tay nên em không dám chạy nhanh nữa mà cố gắng đi cẩn thận nhất có thể.

Lê Đạt: Nhiều lần chúng em muộn học do xe bị tuột xích hoặc trời mưa bão không thể đi nhanh được.

Minh Quang: Mỗi lần xe tuột xích, em đều để bạn ngồi trên xe và tự mình sửa luôn tại chỗ. Việc đó đối với em không quá vất vả.

 

Trong suốt quãng thời gian dài gắn bó, hai bạn đã từng mâu thuẫn, xích mích chưa?

Lê Đạt: Hai đứa em chưa từng giận nhau. Chúng em luôn hòa đồng và vui vẻ với nhau.

Minh Quang: Có một số lần trong lúc học bài, hai đứa có đáp án khác nhau nên hơi tranh cãi và bất hòa một chút vì đứa nào cũng nghĩ mình đúng, nhưng chỉ giận một chút rồi thôi.

Đối với Minh Quang, việc đưa Lê Đạt đi học đã trở thành thói quen không thể thiếu?

Minh Quang: Việc đó đã trở thành thói quen ngày nào em cũng làm thậm chí trong vô thức. Có những lần Đạt nói với em rằng hôm đó bạn không đi học, nhưng không hiểu sao em vẫn đi đến nhà bạn như mọi ngày mà không nhớ gì hết.

Ngoài đưa Lê Đạt đi học, Minh Quang còn giúp bạn trong cả những sinh hoạt hằng ngày?

Minh Quang: Nhà Đạt có bà và cậu mợ, nhưng nhiều hôm bà đi bán hàng, cậu mợ cũng đi làm nên không ai ở nhà chăm sóc bạn. Vì thế, mỗi lần bạn cần đi vệ sinh hay đi tắm, em là người giúp bạn, ở bên cạnh bạn đến khi người nhà Đạt về.

Hai bạn cảm thấy đối phương có điểm gì chưa tốt?

Lê Đạt: Em không thấy Quang có nhược điểm gì.

Minh Quang: Em không hay để ý đến tính cách của người khác nên cũng không thấy Đạt có điểm gì không tốt. Em thấy Đạt khó khăn nên gắn bó với bạn chứ không nghĩ gì khác.

Hai bạn có chung nhiều sở thích không?

Lê Đạt: Em thích học Toán, xem phim và nói chuyện với bạn bè.

Minh Quang: Em thích thể thao như bóng đá, bóng rổ và cũng thích Toán.

Mới đây khi nhận được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Gương Người tốt việc tốt, hai bạn hẳn hạnh phúc lắm!

Lê Đạt: Em rất bất ngờ và hạnh phúc khi em và Quang được nhận bằng khen từ Bộ Giáo dục đào tạo. Đây là lần đầu tiên em được lên Hà Nội và cảm thấy choáng ngợp trước phong cảnh Thủ đô. Em rất vui và thích thú khi được vào Nhà hát Lớn, một nơi rất to, đẹp và còn được nhận bằng khen trước rất nhiều người.

Minh Quang: Em cũng rất bất ngờ vì không nghĩ hành động của mình được Bộ Giáo dục đào tạo khen tặng. Khi giúp đỡ bạn, em chưa từng nghĩ có ngày việc làm này sẽ được tôn vinh, được mọi người biết đến, em chỉ nghĩ rằng đó là chuyện nên làm.

Sơn Hà - Xuân Quý - Bạt Tuấn - Đức Yên

 
 
  •  
  •  
0 bình luận