- Chứng kiến những hình ảnh thầy cô nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM) mới thấy nghề giáo lắm gian nan…

Những thầy cô đặc biệt

Tôi đứng trước cửa lớp nhìn vào. Bên trong, 8 đứa trẻ chừng 6 - 7 tuổi, đứa ngồi trên ghế, đứa đi vòng vòng. Ở góc phòng, một thầy và 2 cô giáo trẻ đang gắp thức ăn bỏ vào từng chén cơm trộn lên. Cơm được bưng ra bàn và thầy cô giáo mời từng em ngồi vào ghế. 8 em nhìn về 8 hướng bằng đôi mắt thất thần . . .

"Ăn đi các em” - cô giáo nhắc. Có em cầm lấy muỗng. Có em ngồi ngơ ngác. Có em gục đầu . . . Thầy cô giáo ngồi sát bên dỗ dành. Từng cử chỉ, từng lời nói của các thầy cô giáo đến từng em mang theo nhiều yêu thương và cảm thông.

{keywords}

{keywords}

Thầy Đỗ Bảo Uy lựa nhặt ra từng chiếc xương nhỏ trong miếng cá kho

 

{keywords}

Các thầy cô giáo lớp mầm non 3 chăm các cháu ăn trưa

{keywords}

Cô giáo Nguyễn Thị Tiết lo khẩu phần ăn trưa cho học sinh

Vừa đút cơm cho một học sinh, thầy giáo Nguyễn Nghĩa Minh (24 tuổi) chủ nhiệm lớp mầm non 3 bày tỏ, chăm các em ở đây mình phải có tình thương lớn.

“Trước đây, lúc còn học trong trường mình chưa hình dung ra được những khó khăn khi chăm sóc các em nên bước đầu hết sức bỡ ngỡ. Giờ thì quen rồi, mỗi động tác, mỗi ánh mắt của các em mình đã hiểu được” – thầy Minh nói.

Ở lớp kế cận, cô giáo Nguyễn Thị Tiết vừa lo bữa ăn trưa cho các em vừa vui vẻ tâm sự: "Tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Huế. Quê ở Quảng Ngãi nhưng em “bén duyên” với ngôi trường này. Công việc chăm sóc dạy dỗ các em tự kỷ là một công việc mang nét đặc thù. Em đã phải ăn ở, ngủ với các em. Công việc không thể tính bằng giờ mà suốt ngày phải túc trực".

Cô giáo Tiết, thầy giáo Minh và nhiều thầy cô giáo khác ở trung tâm này đa số phải sống xa nhà. Các thầy cô được đào tạo từ khoa Giáo dục đặc biệt của các trường ĐH, CĐ Sư phạm mầm non. Mỗi thầy cô giáo đều ý thức được công việc mình phải làm.

"Phải xem các em như những đứa em ruột của mình dùng tình thương để giáo dục các em mới có kết quả được"- tâm sự của một cô giáo.

"Chúng em mời thầy cô và các bạn ăn cơm ạ", tiếng hô đồng loạt vang lên từ phía bên kia sân trung tâm. Dõi mắt nhìn qua, trong phòng ăn hơn 10 học sinh độ tuổi từ 12 -18 đang quây quần quanh mâm cơm. . .

Đây là lứa học sinh lớn tuổi nhất tại trung tâm. Tuy lớn tuổi, nhưng khả năng nhận thức của những học sinh này cũng như bao đứa trẻ tự kỷ khác vẫn rất hạn chế. Thầy giáo của nhóm này là Đỗ Bảo Uy, đang phải lần tìm để lấy ra từng mẫu xương nhỏ trong miếng cá kho. "Phải như thế chứ các em không biết lừa xương ngộ nhỡ mắc cổ thì gay lắm" – vừa gỡ xương thầy Uy vừa chia sẻ.

Người lập trường là Đại biểu Quốc hội khóa 6

"Con chào chú đi". Đứa bé hơn 10 tuổi được bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, phó Giám đốc trung tâm dắt đến bên cạnh tôi khẽ ấp úng. Nó là con tôi đó anh ạ. Tôi có 2 đứa con song thai đều chung căn bệnh tự kỷ.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm từng là lãnh tụ sinh viên, đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị miền Nam. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa 6 và là Tổng biên tập đầu tiên của báo Thanh Niên . . .

{keywords}

Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm và con trai

{keywords}

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Khai Trí

Vì có 2 con nhỏ mắc chứng tự kỷ, ông đã thành lập Trường Chuyên biệt Khai Trí để có điều kiện chăm sóc con và các cháu cùng hoàn cảnh. Trường này là tiền thân của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Khai Trí.

Bác sĩ Mẫm cho biết, bệnh tự kỷ là căn bệnh rối loạn phát triển não bộ suốt đời. Trẻ bị bệnh tự kỷ thường không chơi với ai không có cảm xúc, phản ứng. Về giao tiếp, trẻ bị tự kỷ giao tiếp bằng lời và không lời trong đó 50% trẻ tự kỷ không nói được suốt đời. Tư duy của trẻ tự kỷ thường nhận thức kém nhưng lại có những khả năng đặc biệt. có những trường hợp hôm nay nói nhưng phải đến hôm sau trẻ mới hiểu được.

Trẻ bị tự kỷ cao điểm dẫn tới bùng nổ la hét, đập phá vì bức xúc. Đối với trẻ tự kỷ tuyệt đối không nên đánh đập, la mắng, đặc biệt không nên hứa mà không thực hiện lời hứa…

Hiện nay, theo bác sĩ Mẫm có khoảng 40% cha mẹ của các em bị tự kỷ ly di hoặc ly thân vì cho rằng nguyên nhân phát xuất từ một trong 2 người tạo nên.

Từ những hiểu biết và chính mình là người trong cuộc, bs Mẫm đã lập nên trung tâm này với mục đích muốn giúp các cháu được yêu thương, sẻ chia. Ông cho biết thêm, trong 5 năm qua có hơn 100 em đã được hồi gia.

Điều trăn trở nhất mà chúng tôi nhìn thấy trong lúc này có lẽ là đội ngũ giáo viên. Đa số các giáo viên đều còn trẻ mới ra trường bỏ thành phố về đây suốt ngày với các cháu là cả một hi sinh lớn lao.

Chúng tôi đã có trao đổi ý kiến này với giáo viên Tiết được cô cho biết: "Không sao đâu chú ơi. Cái duyên là do trời định không cần tìm nó cũng tự đến thôi. Chúng cháu không thể bỏ các em được bởi tình cảm gắn bó với nhau. Chú biết không, các em đang ráo riết tập dợt văn nghệ để tham gia mừng ngày nhà giáo 20/11 đó. Tập thể giáo viên chúng cháu vui lắm vì các em tuy đang trong trạng thái tự kỷ nhưng ở một giây phút nào đó còn biết nghĩ đến thầy cô giáo. . .

  • Trần Chánh Nghĩa