Nhiều sinh viên mắc phải Hội chứng Con Vịt (Duck Syndrome): Một con vịt đang bơi trông có vẻ thảnh thơi trên mặt nước, nhưng kỳ thực bên dưới, đôi chân của nó phải đạp liên hồi.


{keywords}
Một hình ảnh trong triển lãm của nhóm tư vấn sức khỏe tâm thần Active Minds: 1.100 chiếc cặp sách đại diện cho số thanh thiếu niên đã tử tự mỗi năm.

Ở trường trung học, Kathryn DeWitt là chủ nhân huy chương vàng 10 môn phối hợp, là đại diện của trường cho chương trình nữ sinh lãnh đạo toàn tiểu bang, tham gia 8 kỳ thi AP (các lớp trình độ đại học), tốt nghiệp phổ thông với toàn điểm A.

DeWitt được nhận vào ĐH Pennsylvania từ danh sách đợi. Trong 2 tuần đầu tiên, cô rất bận rộn. DeWitt tham gia một hội nữ sinh, đăng ký dạy kèm cho học sinh tiểu học và tham gia một nhóm những người theo đạo Cơ đốc mà bố mẹ cô từng tham gia hồi đại học, ở Stanford.

Đỗ “vớt” vào Penn đồng nghĩa với việc xung quanh cô toàn những thần đồng. Lúc này DeWitt bắt đầu nếm mùi tự ti. “Một người bạn của tôi là vận động viên trượt băng nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Một người khác chiến thắng cuộc thi khoa học Intel. Xung quanh tôi toàn là những người xuất sắc và tuyệt vời. Và tôi chỉ mong ước được tuyệt vời như họ thôi”.

Không khí lớp học dường như càng khiến DeWitt hoang mang hơn. Một số nữ sinh trang điểm dày cộp tới lớp. Trong khi DeWitt mặt đầy mụn trứng cá. Họ trò chuyện về những kỳ thực tập tuyệt vời, trong khi DeWitt vẫn đang vùi đầu vào đống bài tập về nhà. Cuộc sống của bạn bè qua những gì họ nói có vẻ vui hơn, họ có nhiều bạn bè hơn và tới những bữa tiệc thú vị hơn. Thậm chí, những bữa ăn mà họ đăng trên Instagram trông cũng ngon hơn.

Sự tự tin của DeWitt bị giáng một cú mạnh hơn khi cô liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu bạn ngồi cạnh đang nhắn tin cho ai đó: “Thà nhảy từ máy bay xuống còn hơn nói chuyện với con bé ngồi cạnh”.

Khi đó, vào ngày 17/1/2014, Madison Holleran – một tân sinh viên khác của Penn nhảy lầu tự tử. DeWitt đã vô cùng sửng sốt. Cô chưa từng gặp Holleran, nhưng cô biết Holleran là một sinh viên nổi tiếng, hấp dẫn và xuất sắc. Trong một dòng trạng thái trên blog, DeWitt viết: “Cái quái gì vậy, cô gái? Tôi tưởng tôi mới là người đầu tiên phải làm như thế! Bạn có quá nhiều thứ để sống vì nó!”.

Trong khi luôn tỏ ra vui vẻ và rất chăm chỉ hoàn thành bài luận, nhưng DeWitt đã âm thầm đi mua lưỡi dao cạo và viết một chồng thư vĩnh biệt người thân.

Áp lực của sự hoàn hảo

Holleran là người thứ 3 trong số 6 sinh viên của Penn tự tử trong vòng 13 tháng. Năm học này, ĐH Tulane cũng mất 4 sinh viên, ĐH Appalachian State mất ít nhất 3 người. Trong đó có một trường hợp tân sinh viên mất tích hồi tháng 9 khiến cảnh sát phải tìm kiếm trong 11 ngày trước khi phát hiện cô bé treo cổ trong một khu rừng ở North Carolina. ĐH Cornell có 5 vụ tự tử trong năm học 2009-2010. Năm 2013-2014, 5 sinh viên của ĐH New York tìm đến cái chết.

{keywords}
Madison Holleran - một nữ sinh tài năng và nổi tiếng của Penn đã tìm đến cái chết vào năm ngoái

Trên quy mô toàn nước Mỹ, tỷ lệ tự tử của người trẻ từ 15-24 tuổi tăng không nhiều nhưng khá đều từ năm 2007: từ 9,6 vụ tự tử/100.000 người lên 11,1 vụ vào năm 2003. Tuy nhiên, một khảo sát của các trung tâm tư vấn trong trường đại học cho thấy hơn một nửa những người đến đây gặp vấn đề về tâm lý – tăng 13% chỉ trong vòng 2 năm. Lo âu và trầm cảm hiện đang là những biểu hiện tâm thần phổ biến nhất của sinh viên đại học – theo Trung tâm Sức khỏe tâm thần đại học ở ĐH Pennsylvania State.

Không chỉ riêng Penn, năm 2013, Duke cũng đưa ra một báo cáo gây choáng váng khi cho biết các nữ sinh cảm thấy áp lực đến mức nào trong khi cố gắng trở nên hoàn hảo “một cách tự nhiên”: thông minh, tài năng, thon thả, xinh đẹp, nổi tiếng..., nghĩa là họ muốn mọi thứ đều hoàn hảo nhưng không muốn ai biết họ đã phải nỗ lực đến mức nào để đạt được điều đó.

Ở Stanford, người ta gọi đó là Hội chứng Con Vịt (Duck Syndrome). Một con vịt đang bơi trông có vẻ thảnh thơi trên mặt nước, nhưng kỳ thực bên dưới, đôi chân của nó phải đạp liên hồi.

“Không ai muốn phải gặp khó khăn trong khi tất cả mọi người đều làm rất tốt” – Kahaari Kenyatta, nhân viên tư vấn của Penn nói.

Truyền thông xã hội – kênh nguy hiểm

Quay trở lại với câu chuyện của DeWitt, từ khi học mầm non, cô đã được kỳ vọng sẽ trúng tuyển một trường đại học ưu tú. Bố mẹ cô không phải là những người độc đoán. Họ thường xuyên khen ngợi khi cô làm tốt. Nhưng chính niềm vui và sự tự hào của họ khiến cho DeWitt cảm thấy phải tự hoàn thiện bản thân để bố mẹ vui lòng.

Trong thời gian nằm trong danh sách chờ của Penn, cô quyết định không thể lãng phí thời gian này. Suốt mùa hè năm đó, cô nghiên cứu các chuyên ngành và nghĩ rằng nếu chọn ngành học sớm thì kế hoạch dài hơi của cô sẽ hiệu quả hơn. DeWitt chọn ngành Toán học và tưởng tượng về sự nghiệp giảng dạy sau này. “Tôi là người sống theo kế hoạch. Tôi có kế hoạch cho 2 năm tới, 3 năm tới, 5 năm tới”.

“Tôi sẽ tìm được một chàng trai theo đạo Cơ đốc, tốt bụng trong trường đại học, rồi ổn định cuộc sống và sống cuộc sống mà bố mẹ tôi đã định hướng” – DeWitt đã nghĩ như thế.

Nhưng vấn đề về giới tính của cô bắt đầu nổi lên. Một vài lần ở trường trung học, cô nhận thấy mình bị các bạn nữ hấp dẫn, nhưng cô biết bố mẹ và nhà thờ không chấp nhận người đồng giới. Cho nên, DeWitt đã đẩy cảm xúc đó sang một bên. Ý định này được củng cố khi cha cô có một bài thuyết giáo vô cùng chân thành về việc ông tự hào đến mức nào khi con gái vào được Penn. “Ông ấy rơi nước mắt và nói ‘Kathryn à, lý do mà bố còn sống tới ngày hôm nay là muốn dắt tay con trao cho chồng con’”.

DeWitt trở nên chán nản. Cô lao vào học hành, công việc và nghĩ đến một tương lai u ám. Rồi cô nghĩ đến việc tự tử. Cô tìm hiểu thông tin xem nếu mình chết, bố mẹ cô có được trả lại khoản học phí không.

Trong thời đại của truyền thông xã hội, những so sánh xảy ra ngay trên màn hình, trong những bức ảnh được “trang điểm” cẩn thận nhưng không đầy đủ.

Ông Gregory T. Eells – giám đốc dịch vụ tư vấn tâm lý ở ĐH Cornell – cho rằng, truyền thông xã hội có vai trò rất lớn trong sự ngộ nhận của học sinh, sinh viên về những người bạn cùng lứa, rằng họ không hề gặp khó khăn như mình. “Là một bác sĩ chuyên khoa, tôi biết rằng chẳng có ai hạnh phúc và trưởng thành giống như họ thể hiện ra bên ngoài”.

Vụ tự tử của Madison Holleran cho thấy sự tương phản giữa một dòng trạng thái tươi vui trên Instagram và bóng tối bên trong tâm hồn cô. Holleran đăng những bức ảnh cô đang mỉm cười, đứng dưới ánh nắng rực rỡ hay đang thư giãn ở một bữa tiệc. Nhưng theo chị gái cô – Ashley, Madison cho rằng cuộc sống của mình không tốt đẹp và thú vị bằng cuộc sống của những người bạn đăng lên mạng. Một giờ trước khi tự tử, cô đăng một bức ảnh chụp ánh đèn sáng lấp lánh trên cây thông ở Rittenhouse Square.

Can thiệp và hỗ trợ

Sau khi bị bạn cùng phòng phát hiện ra ý định tự tử, DeWitt được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Sau một thời gian nghỉ học, được tư vấn và thực tập ở trụ sở của Active Minds – một nhóm tư vấn sức khỏe tâm thần phi lợi nhuận dành cho thanh thiếu niên ở Washington, DeWitt đã quay trở lại trường vào tháng Giêng năm nay.

{keywords}
Kathryn DeWitt đã thú nhận giới tính thật của mình và sống một cuộc sống như cô mong muốn.

Các trường danh giá thường rất khó khăn trong việc cho sinh viên nghỉ học. Một khi đã xin nghỉ thì việc họ được nhận lại trường là không có gì đảm bảo. Khi mẹ của DeWitt tới thăm cô ở bệnh viện, một trong những việc đầu tiên bà quan tâm là quá trình trở lại trường.

Cả bố và mẹ DeWitt đều đồng ý về nội dung của bài viết này nhưng họ từ chối bình luận, ngoại trừ việc bày tỏ tình yêu, sự ủng hộ của mình với con gái. Họ viết trong một email: “Sự can đảm vả sự phục hồi của con bé thực sự là một phước lành và là tấm gương cho chúng tôi. Chúng tôi muốn cho Kathryn cơ hội được kể câu chuyện của chính mình”.

DeWitt đã cố gắng mở ra một con đường mới cho bản thân. Thay vì tiếp tục tham gia nhóm người theo đạo Cơ đốc như nguyện vọng của bố mẹ, cô tham gia vào Hiệp hội người Cơ đốc có tư tưởng tiến bộ và Hội người Cơ đốc đồng tính – nơi cô được thoải mái nói về danh tính mới của mình – một đồng tính nữ. Cô trở thành một trong những sinh viên đầu tiên chia sẻ cởi mở cảm xúc của mình trên Pennsive – một trang blog, “điểm dừng chân an toàn để sinh viên Penn hiểu rõ hơn và trao đổi cởi mở các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần”.

Bây giờ, ở chỗ những vết cắt trên tay, DeWitt đeo một chiếc đồng hồ màu xanh lá để che đi, nhưng cô đã không cần phải che giấu con người thật của mình. DeWitt đã thú nhận giới tính thật với bố mẹ và họ đang dần chấp nhận chuyện này. Cô đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn với chuyện điểm số, với cuộc sống và tương lai.

“Có thể tôi sẽ học ngành tâm lý” – DeWitt nói. Kế hoạch cho sự nghiệp bây giờ là một thứ cô chưa hề chắc chắn – một điều mà DeWitt trước đây không thể chấp nhận được.

“Tôi cần trải nghiệm nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định. Thật tốt khi được quyền không biết điều gì đang ở phía trước”.

  • Nguyễn Thảo (Theo New York Times)