Ông Nguyễn Phước Thành – cha nữ sinh bị nhóm bạn đánh tàn bạo ở Trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) đặt câu hỏi như vậy. Còn nữ sinh bị đánh hội đồng cho biết “em bị đánh vì không đi mua đồ giúp bạn”.

“Tôi là một người cha thất bại”

Ngày 11/3, ông Nguyễn Phước Thành đã đưa con từ Trà Vinh lên Sài Gòn khám bệnh.

Người đàn ông có dáng vẻ khắc khổ, hiền lành, đen nhẻm cùng con gái rụt rè ngồi ở quán nước ven đường.
 
Ông bảo, lúc đầu hai cha con tính đi xe đò, nhưng 2 vé đi đã hết hơn 300.000 đồng, chưa kể phải ăn uống dọc đường. Tính đi tính lại, ông chạy xe máy cho tiết kiệm. 
{keywords}

Người cha ân hận vì đã mắng oan con. Ảnh: Lê Huyền


“Tôi không dám chạy nhanh vì sợ con chóng mặt, bị té. Để yên tâm, dọc đường, tôi lấy chiếc áo dài cột nó vào mình để chạy tiếp. Hai cha con chạy xe 6 tiếng nên đến Sài Gòn lúc 2 giờ chiều. Nhà người quen xin tá túc đi làm chưa về nên hai cha con tạm ngồi quán nước chờ” – ông Thành cho biết.

Kể lại sự việc con mình bị đánh, ông cho hay: “Hôm 9/3, tôi đi bán hàng về thì con gái đầu nói Cha ra trường đi, em P bị đánh ghê lắm, người ta quay clip và đưa lên mạng rồi. Lúc đó, tôi không biết sự việc thế nào nhưng vẫn đến trường. Tới nơi, thấy các giáo viên đang bắt một nhóm học sinh khoảng 8-9 em viết bản kiểm điểm. Tôi tưởng chỉ là sự xô xát nhẹ giữa các cháu nên đi về. Nhưng hôm sau, công an đến nhà bảo gia đình bình tĩnh để họ điều tra, làm việc với nhà trường, tôi mới biết sự việc nghiêm trọng như thế nào”.

Theo ông Thành, trước đó (ngày 13/1) P. đang đi học thì điện về bảobị khủng hoảng tinh thần, sợ quá, té cầu thang và bảo mẹ đến đón.

Khi vào bệnh viện, bác sĩ bảo cháu bị chấn thương phần mềm rồi cho thuốc mang về uống. Hôm sau, cởi áo con ra, thấy toàn bộ vai con bị bầm đen, đầu chảy máu, nóng ran, ông Thành hỏi con thì được giải thích "do chóng mặt".

Không kìm được nước mắt, ông Thành kể tiếp:

“Một thời gian dài, cháu luôn kêu đau đầu, đau bụng, xin cô chủ nhiệm nghỉ học. Tôi lại nghĩ con làm biếng nên bảo “chuyến này vào xin cô chủ nhiệm cho nghỉ học luôn".

Ngay mấy bữa trước, khi tôi kêu nhiều tiếng nhưng thấy con không nghe, tưởng cháu giả vờ làm lảng, tôi mắng cháu mấy câu. Chỉ đến ngày  9/3 sự việc vỡ lẽ, tôi mới biết mình mắng oan con".

"Tôi là người làm cha nhưng thất bại, con bị đánh đau yếu từ đấy đến nay nhưng không biết” - ông Thành ứa nước mắt.

Người cha đau khổ cho hay: “Vợ tôi xem rồi khóc ngất. Bà ấy bảo tôi đừng xem. Bởi nếu xem tôi dễ nổi nóng, sẽ giết người ta mất. Tính tôi trực, nên không xem nhưng nghe mọi người nói qua, nói lại thì không thể kìm lòng".

Theo ông Thành, trước đây, P. là một người nhanh nhẹn, vui vẻ, từng tham gia học Aerobic, nằm trong đội tuyển năng khiếu của tỉnh và đạt giải. Nhưng hai tháng nay cháu ít nói, trầm tính hơn hẳn, hay kêu đau đầu, đau bụng, gọi thì lúc nghe, lúc không.
 
Bị đánh vì không đi mua đồ và đánh bạn

Trải qua 6 tiếng đồng hồ ngồi xe máy từ Trà Vinh lên Sài Gòn, P hơi mệt mỏi. Nhìn em hiền lành, rụt rè, ít nói, ánh mắt buồn bã.

P. cho biết em bị đánh vào đầu giờ buổi học chiều ngày 13/1.

“Lúc vào lớp, bạn V (lớp trưởng) sai em đi mua đồ cho bạn nhưng em không đi. Sau đó, V lại bảo em đánh một bạn khác trong lớp nhưng em không chịu. Một lúc sau, khi em đang ngồi thì cả nhóm vây lại. Các bạn thay nhau tát, giật tóc, đấm, đá, đập ghế vào đầu và khiến em chảy máu cằm. Lúc đó, em cố gắng van xin các bạn đừng đánh và cứu em nhưng không ai giúp mà đứng hò hét và cổ vũ. Chỉ đến khi một số bạn hét lên Nó bị chảy máu be bét rồi kìa thì các bạn mới dừng lại”.
{keywords}

Em Hạnh P. mong được chuyển sang chỗ học mới. Ảnh: Lê Huyền


Nói về lý do không thông báo cho gia đình biết mình bị đánh, P cho biết. “Em sợ bị đánh tiếp. Bạn V nói nếu để thầy cô và bố mẹ biết thì em còn bị đánh dài dài. Dù đau, nhưng em bảo với bố mẹ bị té cầu thang cho qua chuyện”

P cũng cho biết, sau sự việc xảy ra một số bạn trong nhóm hành hung tỏ ra hối hận và xin lỗi,  chỉ có bạn V- người đứng đầu nhóm đánh em là không nói gì.

“Nhiều đêm em nhớ lại lúc bị đánh nên không ngủ được. Em sợ lắm. Giờ em chỉ mong muốn được chuyển sang một ngôi trường khác để học bình yên” – P nói.

Nhà trường ở đâu?

Trước sự việc con mình bị đánh dã man, ông Thành bức xúc “tôi không hiểu sao con tôi bị đánh dã man lúc chuẩn bị vào tiết một ngày 13/1, nguyên cả học sinh khối 7 xúm lại xem, cổ vũ nhưng không có thầy cô nào có mặt. Tại sao đến ngày 9/3 mới phát hiện được sự việc? Nếu lúc đó con tôi bị đánh dẫn tới hậu quả xấu hơn ai sẽ chịu trách nhiệm? – ông Thành đặt câu hỏi và băn khoăn "liệu nhà trường có đang cố tình ém thông tin này?"

Người cha của nữ sinh bị đánh bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển con sang học ở một ngôi trường khác. Đồng thời, công an đã vào cuộc nên phải xử lý chính đáng.
“Con tôi chịu đau đớn về thể xác và tinh thần như vậy, làm bố mẹ thật quá xót xa, đau lòng”

Lê Huyền