Các quy tắc xưng hô trong gia đình người Việt đôi khi gây khó khăn mỗi khi cả đại gia đình tụ họp nhân dịp nào đó.

Connla Stokes quan sát như vậy và có bài viết đăng trên mục “Letter from” của tuần báo Guardian (Anh) về chuyện này. Đây là mục chuyên đăng những bài viết của bạn đọc trên khắp thế giới.

{keywords}

Một gia đình ở Hà Nội

Trong dịp giỗ bà dì của vợ tôi ở TP. Hồ Chí Minh (bà sinh ra ở Hà Nội), cả gia đình đã cùng tụ họp và nhiều tình huống xưng hô dở khóc dở cười đã xảy ra.

Khi nói chuyện, người Việt rất khắt khe trong việc xưng hô theo quan hệ họ hàng. Vì thế, ai cũng biết mình thuộc thế hệ nào và ai sẽ là người rửa bát cuối bữa ăn (có thể là người phụ nữ nhỏ tuổi nhất trong gia đình).

Tuy nhiên, cách xưng hô theo quan hệ họ hàng này nhiều khi dẫn đến những tình huống khó xử và phức tạp, đặc biệt là khi có một người kết hôn đến lần thứ 2.

Nhân dịp đám giỗ bà dì, tôi được giới thiệu với con gái riêng của chồng chị gái cùng mẹ khác cha của mẹ vợ tôi. Vì tôi 38 tuổi nên có thể gọi người phụ nữ ấy là “bác” hoặc thậm chí là bà”, nhưng tôi lại được yêu cầu phải gọi là “chị” và gọi chồng chị - người đã ngoài 70 tuổi - là “anh”.

Chồng chị - người đang ngồi nhâm nhi cốc rượu vang đỏ trên ghế đá – là người đàn ông nhiều tuổi nhất trong căn phòng, nhưng theo quan hệ họ hàng ở gia đình vợ tôi thì ông không thể ngang hàng với những người nhiều tuổi nhất có mặt trong bữa tối hôm đó. Và người đàn ông ngoài 70 này phải gọi bố vợ tôi là “chú” với một chút gượng gạo.

Khi bữa ăn bắt đầu, màn thực hành với đại từ nhân xưng tiếp tục diễn ra khi một người đàn ông 35 tuổi – là “cháu trai” của tôi – bế xốc cô con gái 10 tuổi lên trước mặt tôi và yêu cầu con bé chào “ông” và chào “chú” với cậu con trai 4 tuổi của tôi – kẻ đang bận giận dỗi dưới gầm bàn. Vì vợ tôi là chị cả trong nhà nên con trai của em gái cô ấy phải gọi con trai tôi là “anh” mặc dù con trai tôi ít tuổi hơn nhiều.

Người Việt thường xưng hô ở ngôi thứ ba, ví dụ như một bà mẹ thường tự xưng là “mẹ” hoặc “má” khi nói chuyện với các con. Cách xưng hô này rất hữu ích khi lâu ngày bạn không gặp họ.

Một lần khác, cũng trong một lần tụ họp gia đình, vợ tôi bảo tôi phải lễ phép với một người phụ nữ trung niên vì cô ấy là người có cấp bậc cao nhất trong họ hàng nhà bố vợ tôi. Thế tên cô ấy là gì? – tôi hỏi. Vợ tôi nhún vai. Cô ấy không nhớ tên và chuyện đó cũng không quan trọng. “Chỉ cần chào là “bác” thôi!”

Thậm chí, cả khi không phải mối quan hệ họ hàng, người Việt cũng thích sử dụng cách xưng hô theo độ tuổi.

Khi 2 người Việt cùng lứa tuổi gặp nhau lần đầu, họ sẽ cố gắng đoán từ ngoại hình hoặc cách nói chuyện xem ai nhiều tuổi hơn. Nhưng họ cũng có thể nhầm. Vợ tôi đã từng khá khó chịu khi phát hiện ra một người mà cô ấy gọi là “chị” trong nhiều năm thực ra lại trẻ hơn cô ấy.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn với những người không thông thạo tiếng Việt.

Để thể hiện sự tôn trọng với khách hàng quen, người chủ tiệm bánh khoảng 40 tuổi mà tôi vẫn hay ghé qua khi ở Hà Nội chào tôi: “chào anh”, nhưng trong trường hợp này nó giống như là “chào em” thì đúng hơn, và vì không hiểu được ngữ cảnh nên tôi đã chào lại: “chào em”. Nhưng ngay lập tức, ông chủ cửa hàng nói: “Anh không thể gọi tôi là “em” vì anh trẻ hơn tôi nhiều”, vì thế hãy gọi tôi là “anh” như tôi gọi anh”.

Chà, có vẻ như sẽ dễ dàng hơn khi gọi cà phê từ một “cô em”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Guardian)