'Tôi không dám nhận mình là tay kinh doanh có hạng hay nhiều tiền lắm của. Tôi bình thường lắm so với rất nhiều những người tài giỏi khác, vẫn chưa là gì cả'.

Nữ ca sĩ lần đầu tiên trải lòng về những tháng ngày sinh và nuôi con ở Mỹ, phải sống xa gia đình và tập thích nghi với xứ người. 

Có con mới hiểu hơn về công ơn sinh thành

- Gặp chị khó quá, hẳn là chị đang bận rộn lắm sau khi trở về từ nước ngoài?

Hiện tại, tôi đang trên đường đi Vĩnh Long diễn cho chương trình từ thiện. May mắn là khán giả vẫn thương mến mình nên tôi được rất nhiều lời mời ca hát cũng như phim ảnh, thêm vào đó là công việc kinh doanh và chăm con nhỏ nữa nên quả thật là tôi rất bận.

- Tình hình công việc, sức khoẻ và tình cảm với ông xã thế nào?

Mọi việc vẫn rất ổn, ông xã thương và hiểu tính tình của tôi nên anh rất muốn tôi làm những điều bản thân mình đam mê. Anh hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng vào những quyết định của tôi. Tuy nhiên, dù có làm gì, tôi vẫn phải ưu tiên sắp xếp việc gia đình cho ổn thoả và chu toàn bổn phận làm mẹ làm vợ.

- “Chạy” việc với cường độ cao như thế liệu có đảm bảo cho sức khoẻ của chị không? Vì nhìn chị, người ta hay nghĩ là chị yếu đuối đấy.

Ngày trước, sức khoẻ tôi không phải loại quá tốt nhưng nhờ chăm chỉ tập thể dục và chế độ ăn uống khoa học mà bây giờ tôi thấy mình khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Trông mong manh vậy thôi chứ không dễ vỡ đâu (cười).

- Những ngày tháng ở Mỹ chị sống như thế nào? Chị có sớm thích nghi với cuộc sống bên xứ người không?

Tôi là người không thích sự thay đổi nên rất khó khăn để tiếp nhận cái mới. Ngày trước, tôi cũng đi lưu diễn ở Mỹ rất nhiều lần nhưng không nghĩ khi định cư lại có nhiều điều mới lạ như vậy. Thời gian mang thai, người phụ nữ rất nhạy cảm, vừa phải xa gia đình người thân, vừa phải đón nhận môi trường mới nên đôi khi tôi thấy nhớ nhà và buồn lắm, chỉ muốn bay về Việt Nam ngay.

Tính tôi trước giờ lúc nào cũng thích làm việc thật nhiều, bỗng dưng phải dừng lại hết, dường như bắt đầu lại từ đầu nơi đất khách quê người, đôi lúc tôi thấy nản chí. Nhưng rồi nhờ sự động viên của ông xã, gia đình, bạn thân, tôi cũng nguôi ngoai và tự tập quen dần với cuộc sống mới. 

Tôi ý thức được rằng mình đang làm một công việc rất thiêng liêng nên không được buồn. Tôi đi học đàn, tiếng Anh, học hát, thu âm, sáng tác, viết văn thơ và đọc rất nhiều tài liệu về cách nuôi dạy con để ít thời gian rảnh rỗi. Đến bây giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy quí vô cùng khoảng thời gian ý nghĩa đó.

{keywords}

Bé Benjamin Lê “rất đàn ông, chịu đựng giỏi” của mẹ Vy Oanh.

- Từ ngày có bé Voi, chị thấy bản thân mình thay đổi như thế nào?

Tính tôi từ xưa cũng đã kỹ càng, chăm chỉ, nhắm khả năng làm được mới dám làm. Bây giờ thì những tính đó vẫn còn nguyên, chỉ có là biết tiết kiệm hơn một chút thôi. Tôi nghĩ chắc không phải do có Voi đâu, mà do thời gian giúp con người ta có nhiều kinh nghiệm sống, nhiều trải nghiệm hơn.

- Ông bà mình nói "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Vậy giờ khi đã làm mẹ, trong tay là một thiên thần bé nhỏ, chị cảm giác gì về "lòng cha mẹ"?

Ngày trước, lúc nào tôi cũng đã muốn làm vui lòng ba mẹ, lúc nào cũng muốn lo lắng cho ba mẹ. Nhưng lúc đó, tôi cũng không nghĩ quá sâu sắc về những cực khổ, hy sinh mà ba mẹ dành cho mình. Chỉ biết là mình phải cố gắng học giỏi, làm giỏi để làm vui lòng ba mẹ thôi. 

Từ khi có con, tôi mới thấy ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng, thì đã hiểu nhiều hơn về công ơn sinh thành, sự hy sinh, đặc biệt là của mẹ. Ba thì dù sao cũng đỡ cực hơn mẹ. Mẹ mang nặng đẻ đau, chăm lo cho con từng chút một. Lúc vừa sinh xong, tôi nhớ mẹ và gia đình lắm, tôi chỉ ước mẹ khoẻ mạnh để có thể đưa mẹ qua Mỹ cùng mình thôi.

- Lần đầu làm mẹ, chị có gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc con không? Chị chăm con bằng bản năng của người mẹ hay có học hỏi kinh nghiệm, đọc qua sách dạy chăm con?

Tôi không cảm thấy khó khăn vì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình, vả lại tôi tự lập từ bé nên nấu nướng và chăm sóc người thân cũng rất tốt. Rồi tôi đọc thêm nhiều tài liệu về cách nuôi dạy con, hỏi thêm những người đi trước để cho mình kinh nghiệm... Cuối cùng thì mọi việc cũng tốt đẹp, con trai khoẻ mạnh và phát triển rất tốt.

- Tròn một tuổi, chị thấy biểu hiện tính cách, sức khoẻ bên ngoài của bé như thế nào?

Benjamin là đứa bé hay cười đùa, không khóc nhè và rất tự lập. Con có tính chịu đựng rất giỏi, rất đàn ông, con thích tìm tòi khám phá. Thỉnh thoảng, có gì bực quá thì mới nạt lớn một tiếng thôi chứ không nhõng nhẽo.

Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về cách nuôi dạy con của nhiều nước trên thế giới. Cuối cùng tôi thấy rằng nên áp dụng sách vở nhưng thuận theo tính cách của con, để con có thể phát triển một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nên có những qui định nề nếp căn bản, chẳng hạn như giờ ăn, giờ ngủ... Hiện tại lúc nào đi khám định kì, con cũng được bác sĩ khen chuẩn Top 1 của Mỹ. Con thông minh khoẻ mạnh và hầu như rất ít bệnh vặt, kể cả khi mọc răng.

Chưa là gì so với người khác

- Thường thường, người ta hay dùng câu "theo chồng bỏ cuộc chơi" để nói về các nghệ sĩ lập gia đình và xao nhãng sự nghiệp. Có khi nào chị định "bỏ cuộc chơi" chưa?

Có lẽ máu nghệ sĩ đã ăn vào con người mình, dù có làm nghề gì tôi cũng vẫn muốn được ca hát. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp ổn thoả để có thể hoạt động nghệ thuật, sống với đam mê của mình.

{keywords}

Ca sĩ Vy Oanh muốn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Chị thích làm một bà chủ, một nữ doanh nhân hay là một ca sĩ hơn?

Tôi thích được gọi là Vy Oanh nhất. Thật ra gọi là gì không quan trọng, quan trọng là mình có thể làm hết những công việc trong khả năng của mình. Và tôi luôn cố gắng để là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

- Mẹ nuôi giàu có, bản thân chị cũng là một tay kinh doanh có hạng, sau lại lấy chồng đại gia. Phải chăng bây giờ, tiền bạc chỉ là "phù du" với chị?

Tôi không dám nhận mình là tay kinh doanh có hạng hay nhiều tiền lắm của. Tôi bình thường lắm so với rất nhiều những người tài giỏi khác, vẫn chưa là gì cả. Tôi có một ước mơ rất lớn, không phải cho bản thân hay gia đình mình. Tôi đang cố gắng để càng ngày càng đến gần hơn ước mơ đó. Vả lại, tôi là người thích đứng vững trên đôi chân của mình, không muốn dựa dẫm vào ai cả.

- Vậy chị thấy mình viên mãn chưa hay vẫn thấy thiếu một cái gì đó? Nếu có, cái thiếu đó là gì?

Tôi lúc nào cũng bằng lòng với cuộc sống mà mình đang có. Ngày xưa còn là sinh viên đi làm thêm lương ba cọc ba đồng tôi vẫn thấy vui. Bằng lòng và cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tôi không thích đứng núi này trông núi nọ hay quá tham vọng vào một điều gì đó viễn vông. Tính tôi cũng không se sua, đua đòi gì cả. Tôi thích một cuộc sống nhẹ nhàng.

- Cuối cùng, chị có phiền tiết lộ những hoạt động, dự án của mình trong thời gian sắp tới? 

Sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị, đầu tiên là album nhạc Pháp lời Việt theo phong cách nhẹ nhàng lãng mạn, ca từ đẹp, giai điệu hay mà tôi phát hành vào khoảng tháng 6 và những hoạt động khác nữa.

Gia Bảo