{keywords}
{keywords}

 

LTS: Nhân mùa World Cup, VietNamNet xin giới thiệu tới độc giả tuyến bài: Nghệ sĩ khóc cười vì bóng đá với ca sĩ Tuấn Hưng, nghệ sĩ Vượng Râu, nghệ sĩ Hồng Tơ, diễn viên Quyền Linh, á hậu Huyền My, ca sĩ Hoàng Bách... những fan cuồng nhiệt của môn túc cầu. Họ sẽ đem đến những câu chuyện hậu trường nhiều niềm vui và cả nước mắt.

 

{keywords}

- Worl Cup năm nay của Quyền Linh như thế nào?

Với người như tôi, World Cup là nỗi ám ảnh, bởi công việc đặc thù phải trực chiến suốt ngày ở trường quay, thì việc nửa đêm được căng mắt xem bóng đá là một khát khao thầm kín.

Tôi quan trọng nhất là sức khoẻ thế nào, lịch xem bố trí có khoa học và những là những món ăn đêm khuya có đủ dinh dưỡng bồi bổ hay không, nếu “tự do” quá sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng đến công việc và lòng đam mê.

- Mỗi đêm anh phải bồi dưỡng cho mình như thế nào để còn theo dõi bóng đá?

Nhưng lần trước Quyền Linh thường chọn mì gói, hột gà, bánh mì bò lúc lắc… có lúc kèm theo một chay bia cho “ngọt” miệng là quá đủ cho một đêm lý tưởng.

Riêng phần bình luận thì ngày nay đã có face book, việc kết nối bạn bè mình cũng tha hồ “bình loạn” luôn, không hề ảnh hưởng đến một ai, chủ yếu chỉ là vui thôi.

{keywords}

Tôi mê Ronando nhưng thích nhất Messi… điều này cũng dĩ nhiên thôi, các bạn ấy là thiên tài bóng đá, cả thế giới ai cũng ngưỡng mộ chứ đâu riêng gì Quyền Linh. Nhưng việc ai là nhà vô địch còn vài trận nữa sẽ sáng tỏ. Tôi thấy, bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể đoán… sai tuốt luốt.

Trái tim tôi muốn Argentina của Messi vô địch, nhưng bạn thấy đó, hầu hết các siêu sao đã về nước, giờ chỉ còn lại đội Pháp là trong dự đoán, chứ Bỉ, Croatia và cả tuyển Anh đều là những nhân tố lạ.

Anh còn là fan của Brazil?

Brazil có lối đá đẹp, chắc ở hàng thủ, mạnh ở hàng công, càng đá càng chứng tỏ phong độ rất ổn định, nhưng cuối cùng Nyamar cùng đồng đội cũng phải về nước bởi những con quỷ đỏ của Bỉ phép thuật quá cao cường, làm tôi 'tắt điện' luôn.

{keywords}

- Tự nhận là người khoái bóng đá, vậy có lần nào anh bị… tổ trác?

Tôi thích bóng đá, cũng từng là thành viên chủ lực của đội bóng nghệ sĩ, nên ít nhiều có được một số vốn kiến thức, từng được mời làm bình luận viên của HTV.

Mới đầu, những lời nhận xét của Quyền Linh rất sát tình hình của từng đội bóng, phong độ của từng cầu thủ. Có lần tôi dự đoán trúng liên tục đến ba trận đấu, thậm chí đoán trúng luôn trận nào có đá penanty và ai thắng, ai thua… khiến các chuyên gia bóng đá rất ngạc nhiên, còn các fan thi nhau kể về tài dự đoán của Quyền Linh.

Nhưng một hôm, tôi gặp anh bạn, mặt mày bí xị, đang ngồi uống café một mình. Bạn bè gặp nhau cứ tưởng sẽ tay bắt mặt mừng, không ngờ vừa gặp nhau anh ta đã liếc ngang, liếc dọc, không thèm bắt tay Quyền Linh.

Thấy lạ tôi hỏi thăm thì bị anh mắng vốn: “Người ta đồn, ông bình luận giỏi lắm, đoán trúng như thần, nghe lời ông tôi bắt độ ba trận thua cả ba. Bây giờ tôi nợ nần chồng chất, không biết làm sao. Mai mốt ông biết thì nói, còn không biết đừng bày đặt “bình loạn” khiến tôi tiêu”.

Rơi vào tình cảnh này, tôi chỉ biết cười xã giao, xin lỗi bạn. Sau đó cứ mỗi lần nhớ ánh mắt oán hận của bạn, trong lòng tôi day dứt mãi và tự hứa với lòng không lên truyền hình làm bình luận viên nữa!

{keywords}

Vậy còn những kỷ niệm vui trên sân cỏ?

Có lần tôi đi theo ủng hộ đội nghệ sĩ để tăng tính hấp dẫn cho trận đấu, tôi chạy vào sân làm bình luận viên bất đắc dĩ. Tôi đọc vanh vách tên của từng cầu thủ, nói luôn sở trường, sở đoàn của từng người, nên trận cầu càng lúc càng nóng bỏng. Tuy nhiên có một đoạn bình luận như thế này: “Hoàng Sơn nhận bóng, anh phát một đường dài ngay chân Tấn Beo, quá đẹp. Tấn Beo sút, sút chăng…. Nhưng thua rồi, Tấn Beo đã chặn hụt và té”.

Lần thứ hai tôi bình luận tiếp: “Bóng đến chân lão tướng Việt Anh, nhịp thêm hai bước, anh giật gót bóng đến phía Tấn Beo, Tấn Beo chặn bóng nhưng đáng tiếc bóng bay lên trời”.

Lần ba tôi vẫn tiếp tục: “Phước Sang lùi sâu sân nhà, nhận bóng từ Việt Anh, Phước Sang tỉa ngọt sang Tấn Beo, Tấn Beo làm gì? Chặn hụt và lại mất bóng. Quá đáng tiếc thưa quý vị, đây là lần thứ ba Tấn Beo làm làm chậm nhịp tấn công của đội, có lẽ do chạy quá nhiều show trong đêm qua, nên anh không còn đủ sức khoẻ… chặn banh!

Đến lúc này, dường như Tấn Beo chịu hết nổi, anh chạy đến ngay trước mặt tay MC và hét lớn: “Tao chặn bóng không được cũng kệ tía tao, tao té kệ tao… mắc mớ gì mày cứ la làng cho thiên hạ nghe hết trơn vậy. Dẹp, không đá đấm gì nữa, đá chùa không có cát xê mà cứ nói xấu tao hoài, chịu sao nổi!”.

Thế là tôi phải năn nỉ: “Em chỉ bình luận cho vui thôi, anh bớt giận, để em bóp chân cho anh đá tiếp nhé”. Lúc này, mọi người chỉ còn biết cười “méo mỏ” với cái tính giận lẫy của Tấn Beo.

Kỷ niệm nào về bóng đá làm anh cảm nhận sâu sắc nhất?

Đó là lần đội tuyển U23 thi đấu ở Trung Quốc. Thật ra tôi đã nôn nao từ những trận thắng đầu của các em, lúc đó cả nước gần như “lên đồng”, còn tôi cứ phải tối mặt với công việc lu bu.

Có hôm kéo cả đoàn quảng cáo ti vi về nhà. Tréo ngoe ở chỗ, 5 cái ti vi cực khủng để trên khắp nơi mà bọn tôi lại không được xem vì cảnh quay có tivi đã… rắc co và đang liên tục quay cho kịp tiến độ. Bí quá, tôi lấy cái điện thoại ra xe ngay trước cửa nhà, anh em nào không bận quay cứ lén ra xem. Mỗi lần đội U23 ghi bàn là tiếng la như bể cả làng. Sau đó, tôi lén đoàn đi luôn sang Trung Quốc để kịp coi tận chung kết cho thoả cái chí đam mê, rồi mới tính gì tính.

Cảm nhận của anh khi xem bóng ở xứ người?

Thiêng liêng và cao cả lắm, chỉ một trận bóng nhưng đầy đủ những cảm xúc yêu thương tổ quốc Việt Nam, yêu quý các cầu thủ của mình. Dưới cái lạnh như cắt da, tôi live stream vui không thể tả, nhất là bàn thắng “cào tuyết” của Quang Hải. Khi nhận bàn thua ở phút cuối, ai cũng buồn đến nẫu cả ruột. Lúc đó tôi nghĩ chỉ bóng đá mới có thể tạo nên những cảm xúc tuyệt vời như vậy.

{keywords}

Nghệ sĩ nào cũng nói mình bận việc, nhưng thật tình tôi chưa hiểu lắm về khoản “bận việc” của Quyền Linh?

Bạn hình dung đi, mỗi chương trình phải phát sóng 52 lần trong một năm, tôi “được mời” đến nay đã hàng chục chương trình, cứ nhân 52 với 9 thôi mà một năm có 365 ngày là đủ hiểu Quyền Linh phải tất bật như thế nào.

Nói sợ bạn không tin, có lúc từ TP.HCM bay ra Hà Nội, tôi phải bay đến ba lần trong một ngày, tất cả đều là công việc, vì ai cũng muốn mình tham gia, thôi làm được thì cứ làm trọn vẹn cả đôi đường.

Đắt sô, vậy công việc nào với anh hiện giờ là quan trọng nhất?

Gia đình, vì tôi nghĩ tổ ấm của mình là quan trọng nhất. Tất bật ngược xuôi cả năm trời, đôi lúc được ở trong nhà, được chăm sóc hai con, được dẫn bà xã đi đâu đó xem ra là điều thú vị nhất của tôi trong lúc này. Linh thấy vai trò nào mình cũng làm tốt, không lẽ vai trò làm chồng, làm cha lại “í ẹ” coi đâu có được.

Bé Lọ Lem rất đắt sô quảng cáo và bây giờ đến lượt bé Hạt Dẻ nghe đâu cũng là “đại sứ” nhãn hàng. Việc các bé “dính” vào nghệ thuật sớm như thế có khiến anh lo lắng?

Không chỉ hai bé đóng quảng cáo mà cả nhà tôi hầu hết từ ghế salon, điện máy, nước tương, mì gói, nồi niêu son chảo… đều được các nhà quảng cáo tài trợ. Thậm chí Quyền Linh không biết một chữ tiếng Anh nhưng con gái lại được mời làm đại sứ trường Anh Ngữ lớn nhất Sài Gòn.

Cái này theo tôi cứ để tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến. Hai bé nhà tôi rất dễ thương, tất cả được như vậy tôi chỉ có thể cám ơn tổ nghiệp, cám ơn khán giả và cám ơn bà xã, đã cho tôi những hạnh phúc như ngày hôm nay.

Anh luôn nói tiếng cảm ơn tổ nghiệp, cảm ơn khán giả… Có bao giờ anh cảm thấy bị phiền từ những người yêu quý mình?



{keywords}

Cũng có luôn, có lần tôi dẫn cả nhà đi nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn, quê vợ. Tiếng là đi nghỉ dưỡng nhưng cứ mỗi lần xuất hiện ở công viên, nhà hàng, thậm chí đi dọc bờ biển mộng mơ, chỉ cần người dân phát hiện ra Quyền Linh, là tôi phải cười toe toét để chụp hình lưu niệm. Cười miết đến nỗi đơ luôn cái mặt, nhưng chẳng dám than phiền. Nhiều lúc mặt tươi lắm nhưng trong bụng héo queo.

Có những lúc vào bàn ăn uống, nhiều người lại phát hiện Quyền Linh, thế là cụng ly, bắt tay cười nói, có người tặng luôn nụ hôn nồng nặc mùi… bia.

Đời nghệ sĩ ai nói vui chứ tôi thấy nhiều lúc tủi thân gần chết. Ngôi sao, ca sĩ, danh hài… quảng cáo đầy ắp trên băng rôn, mà có được treo trên cao đâu, có điểm họ chọn bãi đất trống, dựng sân khấu tạm bợ, sơ sài rồi cho hàng rào xung quanh, kèm với cái băng rôn treo sát mặt đất.

Cứ nhìn xung quanh thấy các bãi phân bò, phân trâu, rồi rác xã ngập tràn, nghĩ lại thấy thương đời nghệ sĩ làm sao.

Bài và ảnh: Lữ Đắc Long
Thiết kế: Lê Trung Hiếu

Bài 5: Á hậu Huyền My: Bình luận đội bóng không hiểu sẽ bị… 'ném đá'