NSND Hồng Vân cho biết mỗi tháng chị bù lỗ hơn 200 triệu đồng cho 2 sân khấu kịch. Nếu hết năm tình hình vẫn không khả quan, “bà bầu” sẽ đóng cửa một nơi vì không đủ sức gồng gánh.


Những năm gần đây, truyền hình thực tế, game show bùng nổ khiến sân khấu kịch gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi đã phải đóng cửa, số còn lại hoạt động cầm chừng. NSND Hồng Vân có 2 sân khấu là Phú Nhuận và SuperBowl nên khó càng thêm khó. Đứng trước nguy cơ đóng cửa sân khấu, chị quyết định nhảy sang lĩnh vực điện ảnh với hy vọng “lấy ngắn nuôi dài”.

Nữ diễn viên gạo cội dành riêng cho Zing.vn cuộc trò chuyện chất chứa nhiều tâm sự.

Nhân cách, tài năng không phân định giới tính

- Sân khấu kịch Phú Nhuận có không ít vở diễn ăn khách, có tính nhân văn. Nhưng vì sao chị lại quyết định chọn đề tài đồng tính trong “Xóm trọ 3D” để chuyển thể lên màn ảnh?

- Tôi ở trong nghề đã hơn 30 năm, tiếp xúc với nhiều người đồng tính từ đồng nghiệp lớn nhỏ, chuyên gia make-up, stylist… Tôi dám chắc rằng tôi hiểu con người thật của họ so với vẻ bề ngoài mọi người thường nhìn thấy. Nhìn thì họ ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy nhưng thật ra họ rất cô đơn và mặc cảm thân phận. Nhưng nhân cách không phân định giới tính, tài năng cũng vậy.

Vở Xóm trọ 3D có cách đây 8 năm, là bài tốt nghiệp của các em khóa K1 ở sân khấu Phú Nhuận, TP.HCM. Nhưng lúc đó tôi chưa dám dựng vì bên Sở Văn hóa chưa có cái nhìn thoáng về giới tính thứ ba. Cách đây 3 năm, tôi mới dựng thành kịch và khán giả đón nhận rất nhiều. Nhưng cũng có vài ý kiến không đồng tình.

Sau khi công diễn 2 đêm, nhiều khán giả là người đồng tính đến xem và khóc cười vì sự gần gũi. Nhưng tôi đã sốc khi có đoàn khoảng 30 người từ Biên Hòa bắt xe lên Sài Gòn, xem được một lúc họ đứng dậy bỏ về và nói “bà Hồng Vân chắc điên rồi, không còn vở nào để diễn hay sao”. Không chỉ tôi, các diễn viên trong vở cũng buồn theo.

Tôi cũng thích làm phim nhưng lại đam mê sân khấu hơn. Nếu muốn nhảy sang lĩnh vực này, cách đây 4 năm đã có nhiều đơn vị muốn hợp tác hoặc mua bản quyền nhưng tôi không đồng ý.

Thái Hòa từng rủ tôi làm Quả tim máu nhưng tôi từ chối. Khi làm giám khảo Gương mặt thân quen nhí, tôi có tâm sự với chị Bích Liên, đơn vị sản xuất chương trình về vở kịch. Sau khi chị ấy đến xem, liền rủ tôi bỏ vốn để làm phim điện ảnh.

So với kịch, phim có sức lan tỏa rộng rãi hơn nên tôi muốn các bậc phụ huynh và khán giả đại chúng có cái nhìn tích cực hơn về người đồng tính.

{keywords}

- Việt Hương và các diễn viên trẻ nói rằng họ nhận lời đóng phim này vì tình nghĩa. Nghe vậy, cảm giác của chị ra sao?

- Thật ra tôi chưa sẵn sàng cho chuyến ra ngoài đại dương nếu không có sự đồng hành của Bích Liên. Chị ấy đã có kinh nghiệm làm phim chiếu rạp nên tôi an tâm và cũng chỉ cầu mong sao cho hòa vốn.

Học trò của tôi như Minh Luân, Hoàng Linh, Xuân Nghị… đều không nhắc đến cát-xê. Tụi nhỏ nói rằng tụi con làm cho cô, cô đưa bao nhiêu cũng được. Minh Nhí, Việt Hương còn mắng, bảo tôi lo làm phim cho tốt trước đã, tiền bạc tính sau.

Ra phim trường, cả ê-kíp dốc hết sức lực, họ làm đi làm lại đến khi nào vừa ý mới thôi. Ngày quay cảnh đánh nhau, tôi không dám ra trường quay vì xót. Minh Nhí đã lớn tuổi, Anh Vũ thì đang bệnh còn Việt Hương bầm tím đôi chân.

- Ngoài Minh Nhí và Hoàng Linh, các diễn viên đều được thay mới. Chị gặp áp lực ra sao với các học trò của kịch Phú Nhuận?

- Có một số diễn viên đến giờ vẫn còn giận tôi. Tôi cũng đã năn nỉ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nhưng Cường rất kiên định, đã quyết thì không thay đổi nên tôi phải đành chấp nhận.

- Ngoài vai trò sản xuất, NSND Hồng Vân còn đảm nhận vai diễn khách mời trong phim. Nhưng nhân vật Lão Đại ban đầu không có trong kịch bản, vì sao lại như vậy?

- Ngày đầu tiên, diễn viên và đạo diễn có mặt để đọc kịch bản. Việt Hương kêu lên: “Chị Vân mà không đóng là em bỏ vai” nên mấy đứa nhỏ mới hùa theo.

Ban đầu, vai Lão Đại là đàn ông, nhưng có phân cảnh đánh Việt Hương, nếu để giang hồ mà đánh phụ nữ thì không thuyết phục. Thế nên, đạo diễn mới yêu cầu phải là phụ nữ nên tôi nhảy vô đóng luôn. Nhưng Hoàng Tuấn Cường cũng phải casting rồi tôi mới được diễn.

{keywords}

- Chắc chị có không ít lựa chọn trong tay, vì sao lại tin tưởng giao bộ phim đầu tay cho một đạo diễn còn khá xa lạ với thị trường phim Việt?

- Ở Việt Nam, không nhiều đạo diễn đẩy tâm lý nhân vật cho diễn viên được. Tôi tin vào cảm nhận của mình khi Hoàng Tuấn Cường bảo vệ quyết liệt kịch bản của cậu ấy.

Tôi là đạo diễn của vở kịch này nên tâm lý nhân vật tôi nắm bắt rất rõ. Nhưng qua bàn tay của Cường, câu chuyện lại rẽ sang hướng mới. Tôi đặt trọn niềm tin vào Cường vì biết cậu ấy rất giỏi.

'Nếu tình hình không khả quan, cuối năm tôi sẽ đóng cửa một sân khấu'

- Lần đầu nhảy sang lĩnh vực điện ảnh, trong bối cảnh phim Việt đang cạnh tranh gay gắt về chất lượng lẫn số lượng, chị gặp áp lực ra sao?

- Ngày xưa, tôi và Hồng Đào từng có mơ ước mở hãng phim tên Nhị Hồng nhưng sau đó em ấy đi Mỹ nên hai đứa đành gác lại dự định. Giờ đây tôi đã thực hiện điều đó nên rất vui nhưng tôi lại nặng lòng với sân khấu hơn. Nhưng hiện tại sân khấu đang đi xuống vì ảnh hưởng quá nhiều thứ. Hơn nữa, cơ hội lại đến đúng lúc, nhờ Bích Liên đồng hành, tôi mới dám thử sức.

Nếu thành công, tôi có tiền để trang trải cho sân khấu. Vì hiện tại tôi đuối sức lắm rồi, không gồng gánh nổi cả 2 sân khấu. Mỗi tháng tôi phải chi trả cho mỗi nơi hơn 100 triệu đồng, tiền bán vé thu vào không đủ.

Tôi cố gắng hết năm nay, nếu tình hình không khả quan, tôi sẽ bỏ bớt một sân khấu để giữ lại kịch Phú Nhuận thôi.

{keywords}

- Thời gian qua, Minh Nhí mở sân khấu riêng nên có tin đồn mối quan hệ của anh chị không còn thân thiết như trước. Chị nói thế nào về điều này?

- Khi Minh Nhí tách ra làm sân khấu riêng, ai cũng nghĩ chúng tôi có xích mích. Thật ra giờ ít có người tâm huyết với sân khấu lắm, những trụ cột của sân khấu cũng không còn nhiều, mà không phải ai làm cũng được.

Vì vậy khi Minh Nhí, Quốc Thảo, Thanh Thúy hợp sức mở sân khấu, tôi mừng lắm vì ít ra có thêm những cột chống, để khi mất đi làm lại khó lắm. Nên bạn tôi cần gì, tôi hỗ trợ hết mình, chứ không có chuyện xích mích hay mâu thuẫn ở đây.

Chúng tôi còn chia con (diễn viên – PV) với nhau nữa mà, tụi nhỏ hay gọi tôi và Minh Nhí là Lạc Long Quân - Âu Cơ để trấn giữ mỗi nơi.

- Chị kỳ vọng thế nào về phim này?

- Nếu trời thương, phim ra mắt thành công thì tôi sẽ tiếp tục chọn lọc những vở kịch sân khấu để chuyển thể thành điện ảnh. Vì có nhiều vở kịch hay mà bỏ đi thì uổng phí, nên coi như lấy ngắn nuôi dài.

Vì phim đầu tay nên tôi lo lắm. Ngày chiếu thử cho mọi người xem, đi cùng tôi có Trê Phi và Bí Ngô (con trai và con gái Hồng Vân – PV), một trợ lý và một tài xế, tôi đưa tất cả vào rạp. Vì tôi muốn đo thử phản ứng của nhiều đối tượng khán giả để có cái nhìn khách quan. Trê Phi đang học đạo diễn, có xu hướng làm phim nghệ thuật nên khó tính hơn.

Ngồi kế bên, thỉnh thoảng tôi liếc xem thái độ con trai ra sao, thấy con chăm chú ngồi xem nên tôi đỡ lo. Quay sang Bí Ngô thì con bé cười sảng khoái, một lát lại rớt nước mắt. Chốc nữa về tôi sẽ hỏi trợ lý và tài xế nữa. Tôi đang đếm ngược ngày phim công chiếu, cảm giác hồi hộp muốn đau bao tử luôn.

Theo Zing