Táo Giao Thông chia sẻ rất thẳng thắn về cuộc sống bên người vợ hiền Ngọc Huyền và sợi tơ đã gắn kết hai người suốt 30 năm.

Người viết gặp NSƯT Chí Trung khi anh đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vở Quan thanh tra. Chàng Romeo năm nào vẫn giữ nguyên tác phong nhanh nhẹn, năng động dù có phần phát tướng hơn trước khá nhiều. Hà Nội lạnh là thế nhưng anh chỉ mặc hai cái áo pull cùng tông màu mận đỏ. Áo dài tay ở trong, áo cộc tay phía ngoài, nổi bật với hình cốc bia to bự trên ngực áo. Nếu không có "bụng bia" của một người đàn ông trung niên, anh chẳng khác gì mấy cậu trai trẻ nhảy hip-hop.

Hoãn show diễn kỷ niệm 30 năm ngày cưới

Cuối năm, việc nhiều, tôi cũng bận đủ thứ. Sáng thì ở nhà hát lo tập Quan thanh tra, chiều tới đài chuẩn bị Táo Quân. Tối lại về nhà hát để diễn. Đêm muộn thì lại tụ tập cùng anh em ê-kíp Táo Quân... Thế là bữa cơm gia đình hàng tối cũng mỗi người một cách, và show diễn kỷ niệm 30 ngày cưới cũng đành hoãn lại.

Kịch bản của Tơ trời mong manh đã nằm trên bàn làm việc của tôi rồi. Nhưng anh em diễn viên bận đi lưu diễn châu Âu, Nhật Bản... tới sát Tết mới về. Từ 28 tới mùng 7 Tết, mình cũng phải dành thời gian cho họ quây quần, chuẩn bị tết nhất cùng gia đình chứ. Thế nên chưa thể tập chuẩn bị cho live show lúc này.

{keywords}

NSƯT Chí Trung quyết định tạm hoãn show diễn kỷ niệm 30 năm ngày cưới NSƯT Ngọc Huyền. Một trong những lý do của việc hoãn show là kịch bản vẫn chưa thực sự hoàn thiện, đúng với ý tưởng của anh.

Hơn nữa, mẹ tôi đang nằm viện. Tôi thấy vô duyên lắm nếu mẹ bệnh nằm đó mà mình lại làm live show. Chỉ là tạm hoãn chứ không phải hủy show. Tôi vẫn còn cả năm 2016 để chuẩn bị cho chương trình đặc biệt này.

Thật ra khi làm Tơ trời mong manh, tôi không có ý định tự tôn vinh bản thân hay vợ con, gia đình. Tôi chỉ muốn chia sẻ với khán giả những trăn trở của mình khi tham gia một ngành nghề không ai cần trong thời buổi hiện nay. Trong cái ngành đó, có một đôi vợ chồng đã nắm tay nhau  mấy chục năm cùng bay lên trời bằng sợi tơ mong manh là tình yêu nghệ thuật. Tình yêu đôi lứa chỉ là phụ thôi, là hành trang mang theo thôi. Đường đi của chúng tôi chính là đường dây nghệ thuật của nhà hát này trong suốt 30 năm qua.

Tâm hồn tôi vẫn là Romeo

Sáng nay, tôi vừa "thò mặt" vào bệnh viện thăm mẹ đã bị vợ mắng cho một trận vì ăn mặc như thế này đấy. Áo này là Huyền (NSƯT Ngọc Huyền - PV) mua cho tôi trong một chuyến đi du lịch ở Indonesia. Trong mắt vợ, tôi luôn là kẻ luộm thuộm, ăn mặc không có thẩm mỹ. Mà đúng thế thật, Huyền mua cho tôi nhiều quần áo lắm nhưng tôi cứ nhằm cái ở trên mà "phi". Sáng nay cũng vậy. "Phi" cái ở trong xong rồi cũng thấy... sao sao nên lại lôi thêm cái này mặc vào. Vừa vào tới viện thì vợ đã thốt lên: "Anh bị điên hay sao mà mặc như thế này?". Tôi vẫn bảo vợ, con người ta chỉ tốt được một thứ thôi, quần áo chỉ để che một số thứ cơ bản còn không cần thiết phải cầu kỳ (cười).

Nhiều người hay hỏi tôi về Romeo ngày xưa và tôi hôm nay. Về tâm hồn, tôi vẫn là Romeo, vẫn trẻ và đẹp trai thì... nhất trong chuồng lợn. Mấy cậu trai trẻ 20, 21 tuổi, tâm hồn chưa chắc đã trẻ bằng tôi đâu. Nhìn thấy một cái đẹp, ví như bông hoa đẹp, bức tranh đẹp và đôi khi là cô gái đẹp, tôi chắc chắn mình phản ứng nhanh hơn các cậu đó (cười).

Nhìn tôi mặc áo in hình ly bia, đừng vội nghĩ tôi ham nhậu. Tôi nhiều bệnh lắm, nào là tiểu đường rồi tim mạch... nên không được uống. Nhưng lúc nào "điên lên", tôi uống cũng chẳng thua ai đâu. Bạn bè say hết rồi, nằm bẹp cả rồi, tôi là luôn là thằng rửa bát, dọn dẹp tất cả đấy.

{keywords}

Các con của NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Ảnh: TL

Đẹp trai nhất... chuồng lợn

"Con tôi bây giờ mỗi đứa một nhà. Cậu con trai ở ngay Giảng Võ, chiều vẫn về ăn cơm với bố mẹ như một sự ban ơn" (cười). Nó bảo "Con không về, bố mẹ tha hồ mà buồn". Tôi cũng gạ gẫm con suốt, có đổi điện thoại không, xe máy có hỏng, có muốn đổi không... Nhưng mà hỏi vậy cũng để cho oai thôi chứ các con kiếm nhiều tiền hơn hai vợ chồng già chúng tôi. Lương tôi chỉ có 7 triệu đồng còn vợ thì được 5 triệu. Các con đi thử việc cũng đã chục triệu rồi". Chí Trung.

Vợ tôi thường để tôi làm tất cả những gì tôi muốn. Cô ấy biết sẽ không ngăn được tôi khi tôi đã quyết làm. Tôi tuổi Tân Sửu, trai mùng một. Cô ấy lại là gái hôm rằm của tuổi Nhâm Dần. Chúng tôi yêu rồi lấy nhau và sống với nhau ngần ấy năm, bắt đầu từ tình yêu rồi tình dục và bây giờ là tình nghĩa nhưng luôn tôn trọng khoảng trời của nhau. Cô ấy bảo: "Em chẳng ngăn anh được ngoại tình, chỉ là anh có muốn đi hay không thôi".

Nói thế rồi Huyền cứ lẳng lặng làm tốt chuyện gia đình, chịu khó chăm chút cho chồng con từng ly từng tý. Ai cũng biết đường dẫn đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày và cô ấy cứ cho tôi ăn tốt, uống tốt thì tôi còn muốn đi đâu ngoài nhà mình? Thế nên mới bảo đẹp trai nhất trong chuồng lợn là thế.

Tôi là kẻ đa tình đấy, chứ không phải người chung thủy đâu. Tôi thấy mình là người xấu nhưng Huyền thì rất chung thủy, cô ấy rất yêu tôi. Hai người chung thủy chưa chắc đã ở với nhau lâu vì còn phụ thuộc vào tính cách, số phận và cả sự may rủi...

Từ gã buôn đồ cổ tới kẻ yếm thế với cuộc đời

Nhiều người bảo tôi là người sưu tầm hay chơi rồi nghiên cứu đồ cổ. Nhưng không phải vậy, tôi chỉ là kẻ bị đẩy vào con đường đó mà thôi. Tôi từng làm đủ thứ nghề như buôn xe, bán xăm lốp... nhưng vẫn "đói", vẫn không đủ tiền mua sữa cho con. Lúc đó, tôi theo bạn bè "đi xứ" khắp nơi, thu mua những món đồ cũ người ta khai quật được khi rồi về bán lại cho những người chơi cổ vật thực thụ. Trong quá trình mua bán đấy, những đồ tốt bán đi lấy tiền nuôi các con, còn một đống đồ cũ ở nhà và thế là thành nhà sưu tầm.

{keywords}

Có rất nhiều đồ cổ trong nhà nhưng Chí Trung không bao giờ nhận mình là người sưu tầm cổ vật. Ảnh: TL

Tôi vẫn nhớ hết từng món đồ được mua ở đâu, giá trị tiền như thế nào. Có những món tôi chỉ mua 100 ngàn, nếu gặp đúng người cần, cái giá bán phải là 10 ngàn đô. Nhưng câu hỏi là "who, when, how" (cười). Thực trạng của mấy anh đồ cổ như tôi là cái bát này có thể rất giá trị nhưng mang ra chợ bảo đổi lấy mớ rau có khi còn bị mắng cho. Tôi không phải nhà sưu tập, không thuộc tuýp nửa đêm ngồi lén vợ bật đèn ngắm nghía từng món đồ. Tôi nhìn đâu cũng ra tiền nhưng chỉ là tiền mơ mà thôi.

Vui có, buồn có, tôi từng dùng cái nghề mua đồ cổ để "lòe" vợ con. Chuyện là như thế này, đôi khi bạn bè tới chơi, tôi lại dặn này, ông giả vờ đòi mua cái này cái kia với giá thật cao cho tôi. Thế là bà xã thì đứng ngay đầu cầu thang, mình và thằng bạn cứ kì kèo ngàn tám, hai ngàn cho một cái bát. Rồi ông ấy về cùng câu nói với lại: "Để tao về thu xếp tiền sang lấy nhé". Thế là bữa cơm trưa hôm đó ngon hơn hẳn. Và chúng tôi cũng luân phiên tới nhà nhau "diễn" như thế để ai cũng có vị thế trong mắt vợ con. Nhưng lừa được một hai lần rồi bà nào cũng biết vị hết nên chẳng lòe được đâu.

Người ta có thể gọi tôi là người của công chúng, bạn có thể gọi tôi là diễn viên Chí Trung nhưng tôi thấy mình là kẻ yếm thế với cuộc đời. Nếu có kiếp sau, tôi là một con sâu đo bé xíu còn hơn làm diễn viên mặc dù tôi đã có những thành công (cười buồn).

Theo Zing