Tôi đi làm về, nhìn khắp nhà không thấy vợ đâu. Hóa ra là cô ấy đang trùm chăn ngủ. Sao cô ấy lại ngủ vào giờ này! Hay là cô ấy mệt? Tôi sà xuống giường, vừa vòng tay ôm người vợ vừa giật chăn ra khỏi mặt hôn “chụt” một cái vào má. Đúng lúc có người bước vào phóng, người đó là vợ tôi.

Tôi và vợ tôi vốn là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Ở quê nhóm tôi chơi chung ba người: Tôi, vợ tôi và một cô bạn nữa tên N.

{keywords}
Ảnh:Shutterstock

Là con trai, tôi luôn tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc chu đáo cho hai cô bạn gái thân thiết. Tôi và vợ tôi yêu nhau nhưng không có cuộc vui nào là N. Không có mặt, chúng tôi hồn nhiên chia sẻ mọi chuyện. Cho đến một ngày N. thú nhận là N. cũng có tình cảm với tôi nhưng vì hai đứa tôi đã sớm công khai nên N. rút lui trong thầm lặng. 

Tôi vốn không phải đứa giỏi giấu nên đã kể chuyện này cho người yêu mình biết. Từ đó cô ấy có vẻ đề phòng cô bạn gái thân thiết của mình.

Hai đứa tôi đỗ Đại học, còn N. trượt. Chúng tôi lên thành phố học tập, ở lại lập nghiệp mưu sinh, rồi kết hôn. Còn N. vẫn ở quê, không hiểu sao đã gần chạm mốc ba mươi mà vẫn chưa lấy chồng.

Thỉnh thoảng ngồi vui miệng tôi nhắc lại chuyện ngày xưa, vợ tôi có vẻ không hài lòng. Cô ấy ghen với N., bởi có lần tôi nói với vợ tôi rằng “nếu em không yêu anh thì N. cũng là một lựa chọn tốt”. Vợ tôi cho rằng tôi thâm tâm cũng có tình ý với N.

Một chiều, tôi đi làm về, thấy cửa nhà vắng vẻ. Vào phòng, thấy có người đang trùm chăn nằm ngủ. Tôi nghĩ chắc vợ tôi mệt nên mới nằm ngủ giờ này. Tôi liền nằm sà xuống giường, một tay vòng tay ôm người vợ, một tay kéo chăn ra khỏi mặt để hôn một cái vào má nàng. 

Đúng lúc đó, có người bước vào phòng, người đứng trân trân nhìn lúc đó chính là vợ tôi. Theo phản xạ, tôi ngồi bật dậy, người đang nằm ở giường cũng ngồi dậy, mặt tỏ vẻ bối rối. Là N.!

Hóa ra là cô ấy lên thành phố dự đám cưới một người thân, tiện thể ghé thăm vợ chồng tôi, chính vợ tôi đã đề nghị cô ấy vào phòng ngủ của chúng tôi nằm nghỉ vì cô ấy kêu người hơi mệt. Và tôi trong mắt vợ tôi vừa rồi đúng là “tình gian mà lý cũng gian”.

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra có phần gượng gạo dù tôi đã cố hết sức làm cho không khí vui vẻ tự nhiên. N. có vẻ ngại nên sau bữa cơm, dù vợ chồng tôi nhiệt tình mời, cô ấy vẫn nhất quyết quay lại ngủ ở nhà người thân để sáng mai về quê sớm.

N. về rồi, vợ tôi bắt đầu công cuộc “tra tấn” tôi. Cô ấy dùng đủ mọi lời lẽ để “tổng sỉ vả” tôi một cách không thương tiếc. Cô ấy không tin đó là “sự cố ôm nhầm” bởi tôi không có thói quen thơm vợ trừ những khi hai vợ chồng làm “chuyện ấy”.

Rồi cô ấy bắt đầu lôi những chuyện xưa cũ ra để nói, rằng tôi có tình ý với N., chỉ là chưa có cơ hội thể hiện, rằng tôi là một kẻ chẳng ra gì, đến bạn thân cũng không tha. Cơn ghen ngầm của cô ấy hình như chỉ đợi ngày này để bùng phát. Cô ấy đề nghị tôi phải thành khẩn nhận lỗi có ý định ngoại tình với bạn thân và phải xin lỗi cô ấy.

Xin lỗi? Tại sao tôi lại phải xin lỗi trong khi mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn. Cứ thử nghĩ lại xem, tôi về nhà mình, không thấy vợ ở ngoài nhà mà lại thấy một người đắp chăn nằm trong giường ngủ của mình, tôi tưởng vợ mình, có gì là không có lý. 

Vậy nhưng vợ tôi cứ nhất quyết rằng tôi thừa biết đó không phải vợ nhưng giả vờ không biết để lao vào ôm, hôn. Tôi cũng đến chịu thua với những lý sự của đàn bà.

Hơn một tháng nay rồi, vợ tôi không cho tôi chạm vào người. Cô ấy nhất quyết cho rằng tôi phải biết sai, phải nhận lỗi thì mới được. Nhưng nếu tôi nhận lỗi thì khác nào tôi thừa nhận mình cố tình ôm hôn người bạn gái kia. Nhưng mà thời gian qua đúng là rất ngột ngạt và căng thẳng. Ai có cao kiến gì giúp tôi “gỡ”vụ này với.

Nhận quả đắng vì 'săn' chồng đại gia

Nhận quả đắng vì 'săn' chồng đại gia

Từ khi còn là cô sinh viên năm III trường Kinh tế, tôi đã đề ra “tiêu chí” lấy chồng rõ ràng là “không lấy trai nghèo”. Bạn bè tôi người thì ủng hộ, người thì xì xầm dè bỉu này kia 

'Anh à, mình đã từng yêu nhau sao?'

'Anh à, mình đã từng yêu nhau sao?'

Khuya, anh về, người nồng nặc hơi men, giọng nói như muốn khóc: “Em, tha cho anh đi được không? Anh không thể sống thiếu cô ấy. Anh không thể...” 

(Theo Dân trí)