- Không phải là tôi mơ ngủ mà đúng là chị Xuân và chồng tôi đang ôm ấp nhau trên chính giường ngủ của vợ chồng tôi…

Tôi và chồng cùng quê Ninh Bình, lên Hà Nội mở quán cơm bụi phục vụ công nhân ở 1 thị trấn nhỏ ngoại thành.

Nhà tôi nấu nướng sạch sẽ, ngon miệng, giá cả phải chăng nên khách tới ăn ngày một đông. Hai vợ chồng làm không xuể nên chồng tôi kéo thêm đứa em họ ở quê lên làm cùng, tôi cũng tìm được chị hàng xóm tới phụ giúp.

Từ ngày có thêm 2 nhân công, vợ chồng tôi đỡ vất vả, có chút thời gian nghỉ ngơi sớm chứ không tất bật từ sáng sớm đến 10 giờ đêm như trước nữa.

Chị hàng xóm của tôi tên Xuân, độc thân, 39 tuổi, hơn chồng tôi 7 tuổi. Chị ấy có ngoại hình dưới mức trung bình, ít nói nên chúng tôi vẫn đùa "Hàng tồn kho mất chìa khóa". Chị ấy cũng tếu táo vài câu đùa lại nhau, không khí quán xá trước giờ ăn bao giờ cũng rộn ràng.

Tôi trả tiền công cho đứa cháu và chị Xuân rất sòng phẳng, ngoài cơm ăn tại quán ngày 2 bữa thì mỗi tháng họ đều được nhận 4 triệu đồng. Vợ chồng tôi cũng để ra được 20 triệu, tôi nhẩm tính chỉ 5 năm nữa là chúng tôi đủ tiền mua được gian nhà để ở.

Cách đây 3 tháng, vợ chồng tôi vẫn cùng đi chợ sớm để mua thực phẩm nấu bếp. Mỗi lần đi chợ phải cả tiếng mới xong. Dạo này chồng tôi hay kêu đau đầu, mệt mỏi nên tôi động viên anh sáng dậy vận động thể dục, việc đi chợ cứ để mình tôi đảm đương.

Thế là tôi ngược xuôi mua bán từ 5 rưỡi đến tận gần 7 giờ sáng mới về tới nhà. Đi chợ cả 3 tháng liền như thế thì tôi gặp chị Hường, nhà đối diện quán ăn của tôi, sáng ấy chị cũng đạp xe đi chợ mua móng giò về nấu giả cầy. Gặp tôi, chị tíu tít nói chuyện rồi khuyên tôi nên thuê thêm người làm để đỡ vất vả hơn.

Tôi chỉ vâng dạ rồi cười vì thấy không cần thiết việc thuê thêm người làm. Hàng ngày, ngoài việc đi chợ một mình, tôi chỉ chuyên đứng bếp nấu, sơ chế đồ ăn đã có chồng và đứa cháu làm, bưng bê dọn dẹp thì chị Xuân làm hết, chị ấy rất nhanh nhẹn và sạch sẽ.

Tuy nhiên, thấy tôi không quá chăm chú với lời khuyên của mình, chị Hường ghé sát tôi nói thầm: "Cô để ý chú Thái (chồng tôi - nv) và cô Xuân nhé, chị thấy dạo này cô Xuân sang quán nhà cô từ sớm, cô cứ đi chợ được 10 phút là cô ấy sang đấy. Chị đi bộ buổi sáng, bắt gặp đến chục lần rồi".

Tôi chết sững một lúc rồi đánh lạc hướng chị Hường rằng, tôi bảo chị Xuân sang quán sớm để quét tước, dọn dẹp…

Cả ngày hôm đó, tôi cứ bị câu nói của chị Hường ám ảnh. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Chồng tôi dạo này rất hờ hững với vợ, có lần tôi quờ tay sang ôm chồng, anh còn cáu và kêu mệt mỏi. Hóa ra anh mèo mỡ với người làm, lại là người vừa già vừa xấu… nghĩ đến thế thôi mà lòng tôi đau nhói.

Sáng hôm sau tôi lại nổ xe máy đi chợ đúng 5 rưỡi sáng sau khi tự tay khóa cổng nhà. Tuy nhiên, tôi chỉ đi chợ đúng 30 phút rồi quay về. Sáng đó, tôi gửi xe máy sang nhà chị Hường và nhẹ nhàng mở cổng, mở cửa rồi đi vào phòng ngủ.

Không phải là tôi mơ ngủ mà đúng là chị Xuân và chồng tôi đang ôm ấp nhau trên chính giường ngủ của vợ chồng tôi…

Thấy tôi, chị Xuân tái xám mặt mày, chồng tôi thì vội vàng mặc quần áo. Tôi rít lên từng hồi, sau khi đã tát chồng tôi mấy cái đau điếng. Chị Xuân van xin tôi tha thứ, chị ấy bảo bao năm qua sống cô đơn, giờ được chồng tôi nhắn tin tình cảm, rồi tặng quà nên chị mù quáng yêu chồng tôi.

Tôi ghìm cơn ghen lại, quẳng vào mặt chị ta những lời khinh bỉ. Chồng tôi cũng van xin tôi tha thứ, anh bảo anh cũng chỉ động lòng trắc ẩn với chị ấy chứ không bao giờ có ý bỏ mẹ con tôi...

Vụ đó, tôi bắt chồng tôi phải viết bản cam kết có đủ chữ ký của 2 con người phản bội... rồi cho chị Xuân nghỉ việc.

Sau cú sốc đó, chồng tôi cố gắng làm việc, đối đãi tử tế với vợ con nên tôi dần nguôi ngoai. Tôi có thuê thêm người làm, nhưng là 2 cô công nhân mới về hưu tầm ngoài 50 tuổi. Và tôi chẳng dại gì đi chợ 1 mình nữa, việc đó tôi khoán trắng cho chồng, tôi ở nhà nhập hội đi bộ với chị Hường.

Đời mà, không biết tận hưởng, nghỉ ngơi chỉ cắm đầu mà làm thì bất hạnh lắm.

 

Hơn 60 năm làm bạn thân, cặp đôi phát hiện là anh em sau xét nghiệm ADN

Hơn 60 năm làm bạn thân, cặp đôi phát hiện là anh em sau xét nghiệm ADN

Nỗ lực tìm kiếm cha đẻ thông qua xét nghiệm ADN, hai người bạn thân chí cốt phát hiện họ là anh em ruột.

Bùi Phương (Hà Nội)