Cậu bé lớp 6 nhòe mắt cầm 20 nghìn tiền công mỗi ngày

04:00 | 21/03/2017

- Thằng bé nước da đen nhẻm, đôi mắt sáng. Khuôn mặt nó thật tươi với nụ cười đang nở trên môi. Vị trí nó ngồi, xung quanh đầy hành. Khoảng 10 phụ nữ đang căm cụi bóc vỏ cuộn hành thành những lọn nhỏ. Đó cũng là công việc của nó mặc dù tuổi nó còn nhỏ...

Thằng bé làm hành

Chúng tôi đến cơ sở Văn Thành trên Quốc lộ Nam sông Hậu ngang qua khóm Cà Săng (P.2 TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Đây là một trong vài cơ sở tại địa phương chuyên thu mua hành tím.

Trên một diện tích khá rộng được lợp tôn, 8 người phụ nữ và 2 đứa trẻ đang cặm cụi lựa hành. Họ làm việc trong yên tĩnh. Những câu chuyện chỉ được kể cho nhau vừa đủ nghe và thỉnh thoảng có những tiếng cười vang lên.

hành, lao động, nông dân, Sóc Trăng

Cánh đồng hành.

Thằng bé cặm cụi làm việc. Chiếc áo trắng trên người nó đã có vài chỗ bẩn. Nó cẩn thận rút một củ hành vuốt thật thẳng những cọng lá hành đã khô nhập lại thành những lọn hành đẹp mắt. Nó vẫn cứ làm mặc dù một đứa bé khác, em nó chạy lăng xăng trong khu vực ...

Tôi đến gần nó. Đưa máy lên ghi hình. Nó nhoẻn miệng cười và bình thản làm việc. Đôi tay nó vẵn thoăn thoắt. Bên cạnh nó, những lọn hành đã bó xong càng lúc càng nhiều...

hành, lao động, nông dân, Sóc Trăng

Bé Thạch Tâm đang lựa hành.

- Con còn đi học không ?

Tôi hỏi nó. Nó cúi đầu. Nụ cười đã tắt. Người phụ nữ bên cạnh nói với nó bằng một thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Thì ra nhưng người làm việc ở đây đều là dân tộc Khmer - một tộc người tuy ít người nhưng lại chiếm đa số ở 2 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là Sóc Trăng và Trà Vinh.

Thằng bé nhìn tôi bẽn lẽn: "Dạ con học buổi sáng". Nó nói vừa đủ nghe. Nó phát âm theo giọng Khmer nên hơi nặng nhưng rất chân phương và mộc mạc.

Nó nói thêm: "Con tên Thạch Tâm, 13 tuổi. Con học lớp 6 tại trường trung học cơ sở phường 2".

hành, lao động, nông dân, Sóc Trăng

Trồng hành.

Nói đến đây, thằng bé dừng lại. Dường như đôi mắt nó đỏ hoe. Người phụ nữ bên cạnh nó đỡ lời: "Nhà nó nghèo lắm. Ba làm thợ hồ, mẹ đi làm hành đang ngồi đằng kia kìa". Chị chỉ tay về phía mẹ nó rồi nói tiếp: "Nó chỉ làm một buổi thôi. Chủ cho cơm ăn và 20.000 đồng tiền công. Nó đưa cho mẹ nó hết để lo tiền ăn học".

Nghe đến đây thì tôi đã hiểu tại sao đôi mắt của Thạch Tâm lại đỏ hoe. Nó muốn khóc khi có ai hỏi về gia cảnh của nó. Nhưng nó có hiểu đâu, đa số những người dân ở đây đều nghèo. 

hành, lao động, nông dân, Sóc Trăng

Thu hoạch hành.

Suốt ngày họ ở ngoài đồng "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Tiền công kiếm được cũng chỉ đủ cho gia đình sống qua ngày. Vì thế, con cái họ nếu có ý thức sẽ đi làm tiếp sức cùng cha mẹ mưu sinh.

Nghề hành ở Vĩnh Châu

Chuyến công tác về TX Vĩnh Châu lần này, tôi được may mắn gặp được anh. Anh đi cùng chúng tôi suốt lộ trình dọc theo quốc lộ Nam sông Hậu xuôi theo hướng về Cần Thơ.

hành, lao động, nông dân, Sóc Trăng

Chuyển hành về bãi.

 

Anh là người Khmer. Anh nói, người Khmer là dân bản địa. Họ thuộc về tộc người thiểu số. Cuộc sống còn rất nghèo và dân trí còn thấp. Ở Vĩnh Châu này, người Khmer chiếm đến gần 75% dân số. Còn lại là người kinh và người Hoa. 

Cả 3 dân tộc này chung sống hòa thuận từ nhiều thế kỷ nay. Người dân ở đây ai cũng có thể sử dụng 3 ngôn ngữ Việt, Khmer và Hoa cùng lúc.

Anh đưa tôi đi hết phường 2 và xã Vĩnh Hải xuyên qua những cánh đồng hành bạt ngàn. Anh kể, người dân ở đây đa số trồng hành manh mún mỗi người được vài công (1 công - sào nam bộ - 1.000m2). Một số ít có đến vài ha/người. Đất ở Vĩnh Châu này có thổ nhưỡng hợp với cây hành nên đa số chọn hành làm cây chủ lực để sinh sống.

hành, lao động, nông dân, Sóc Trăng

Bãi hành.

Giống hành tím có thời gian sinh trưởng 60 - 65 ngày. Một công đất chỉ cần 60 - 90 kg là có thể thu hoạch từ 1 tấn - 1,5 tấn hành thương phẩm. Ở Vĩnh Châu mùa vụ trồng hành thương phẩm từ tháng 9-11 âm lịch, thu hoạch từ tháng 11-1 âm lịch.

Sau đó, người dân cho đất nghỉ vài tháng bằng cách trồng lại trên đất ấy rau thơm, ớt hoặc lúa. Đến khoảng tháng 4 âm lịch, người trồng hành mới bắt đầu trồng tiếp hành giống để phục vụ mùa hành kế tiếp.

hành, lao động, nông dân, Sóc Trăng

Thanh toán tiền công cho một ngày làm việc tại đồng.

Nói như thế cũng đủ cho chúng ta hiểu rằng nghề trồng hành rất có lãi. Chi phí đầu tư ít nhưng thu hoạch rất cao. Một chủ hành cho chúng tôi biết chỉ cần hành có giá từ 10.000đ/kg trở lên là đã có lãi. 

Vậy mà cũng có năm bị lỗ nặng. Nguyên nhân được xác định do người trồng quá nhiều nên rớt giá, có lúc chỉ còn 4.000đ - 6.000đ/kg. Có người chờ hành lên giá nhưng khi bán được thì hành đã hư hỏng phải đem đi đổ.

Những người chủ sản xuất hành đã hiểu được giá trị của định luật cung cầu. Vì thế, mức sản xuất của những năm gần đây tương đối ổn định và giá hành đã vượt ngưỡng 10.000đ/kg. 

Vậy mà người dân Vĩnh Châu gắn bó với cây hành từ hàng chục năm qua vẫn nghèo đói. Họ vẫn sống trong thiếu thốn và bệnh tật...

Theo Thạc sĩ Dương Vĩnh Hảo, hành tím thuộc nhóm rau ăn củ, được sử dụng rộng rãi để chế biến thức ăn trong đời sống hằng ngày. 

Hành tím có tên khoa học là Allium ascalonicum, bắt nguồn từ chữ Ascalon - tên của một thị trấn ở miền Nam Palestin - nơi mà các nhà khoa học cho là nguồn gốc xuất xứ của giống hành này. 

Ở Việt Nam, hành tím được trồng ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và các nơi khác như huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), huyện Gò Công (Tiền Giang), huyện Ba Tri (Bến Tre), huyện Duyên Hải (Trà Vinh), thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu)...

(Còn nữa)

Trần Chánh Nghĩa

 
 
  •  
0 bình luận