- Dù mất ngủ triền miên vì những hành động vô ý của hàng xóm nhưng chị Thanh lại không thể mở lời. Bà ấy tốt bụng, hai nhà lại chơi khá thân, chị sợ ‘mấy chuyện cỏn con’ làm sứt mẻ tình cảm.

Ám ảnh điệu cười khanh khách

Sống cạnh hàng xóm ‘ăn to, nói lớn’, lại không thể mở lời góp ý khiến chị Thanh (Cầu Giấy, HN) cảm thấy rất khó chịu.

Chị kể: “Hàng xóm nhà mình nói chung là tốt bụng, hôm nào nhà mình đi làm về muộn thì bà thường đổ rác hộ. Thỉnh thoảng bà nấu chè hay có món gì lạ đều mang sang cho thằng cu tí nhà mình. Nhưng nhiều khi bà lại vô ý quá. Bà có điệu cười giòn như pháo nổ, mỗi lần bà cười là cả dãy nhà nghe thấy. Bà lại hay thức muộn, chả biết ngồi xem cái gì mà nửa đêm vẫn cười khanh khách. Nhiều khi giật mình rồi không ngủ lại được vì cái điệu cười của bà. Bà nghe điện thoại mới sợ, toàn mang ra ngoài cửa nói chuyện như kiểu sợ ở trong nhà không có sóng, nhà mình có ở trong nhà đóng cửa lại vẫn nghe choang choác”.

Chị Thanh bảo, vì bà tốt bụng, hai nhà lại chơi khá thân nên chị không dám mở lời, sợ ‘mấy chuyện cỏn con’ làm mất tình hàng xóm. “Chả biết nói với bà thế nào, chả lẽ lại bảo bà ơi bà cười be bé cho cháu ngủ, bà thích thì bà cười chứ ai cấm được”, chị nói.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Gõ, đập như đánh trận

Chị Minh Huyền (Khu đô thị Mỹ Đình II) cũng ngán ngẩm khi có hàng xóm ‘đã vô ý lại còn mặt dày’.

“Mình sống ở chung cư. Tầng trên nhà mình là một cặp vợ chồng tầm 40 tuổi và một đứa con học lớp 6. Chả hiểu nhà ấy là gì mà suốt ngày gõ gõ, đập đập xuống nền nhà, gây ra âm thanh rất khó chịu. Nhiều lần không thể ngủ nổi vì những âm thanh lộc cộc ấy. Bực nhất là những ngày cuối tuần, mình thì hay ngủ nướng, nhưng nhà ấy thì 6 giờ sáng đã dậy, chả biết nhảy nhót tập thể dục hay giã cái gì đó mà cứ huỳnh huỵch. Không thể ngủ nổi.

Có lần khó chịu quá, mình lên hỏi nhà ấy đang làm gì mà tiếng động to thế thì họ chối biến, bảo ở bên cạnh hay tầng dưới làm. Đã thế khi mình về thì họ lại tiếp tục bụp, huỵch, ken két như trêu ngươi. Cái kiểu mặt dày dám làm mà không dám nhận này không thể góp ý được, có khi nói còn bị chửi oan ấy chứ”.

Nói tục và… ở bẩn

“Về nhà như cực hình”, chị Dung (Tây Hồ, HN) mở đầu câu chuyện bằng lời than thở. Chị bảo chẳng có cực hình nào như sống cạnh hàng xóm vô duyên, vô ý thức.

Chị chia sẻ: “Bên trái nhà mình, một đôi vợ chồng trẻ nhìn trí thức, đàng hoàng nhưng ở bẩn thôi rồi. Rác để chất đống mấy ngày không thèm đi đổ. Mà toàn mang ra hành lang để, cứ đi qua ngửi mùi là buồn nôn. Ở nhà không dám mở cửa vì có gió là mùi hôi thối xộc thẳng vào nhà. Mình nhắc khéo, hỏi là sao để rác chất đống thế, cô vợ mau miệng bảo ‘dồn lại đổ cho đỡ mất công’, ngán hẳn.

Đối diện nhà mình là cặp vợ chồng trung niên, người miền Trung, cả hai vợ chồng mồm miệng cứ the thé. Rất hay gây gổ, cãi lộn với nhau, mỗi lần như thế là mô, tê, răng, rứa ầm ĩ cả khu lên. Ông chồng nhà ấy thì văng tục thôi rồi, đã vậy còn nói to, nói liên mồm không ngớt. Người lớn nghe thì còn chịu được, chỉ sợ mấy đứa trẻ con nghe rồi bắt chước. Chẳng có cái khổ nào như cái khổ nào”.

K. Minh