Một cảm giác ghê rợn chạy khắp người làm tôi cũng thấy mình thật nhơ nhớp vì đã yêu người như anh. Tôi không nói thêm bất cứ lời nào nữa, mặc cho anh níu kéo thậm chí quỳ xuống xin tha thứ.

Tôi và anh yêu nhau tính đến nay cũng hơn năm. Hai đứa cũng đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai bên. Chỉ đợi thêm một thời gian nữa thu xếp được công việc thì sẽ tính chuyện kết hôn.

Lần đầu gặp anh là ngày tôi đi phỏng vấn xin việc. Do hồi hộp nên tôi làm đổ cà phê lên một người đàn ông đang đi đến. Chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc loang lổ những vết bẩn. Tôi vội vàng xin lỗi vài câu rồi bỏ đi vì sợ đến lượt mình phỏng vấn.

Hôm ấy, tôi trượt cuộc phỏng vấn. Đã buồn rồi vậy mà anh đứng đợi ở ngay cửa một hai bắt tôi phải bồi thường. Dùng dằng mãi tôi nói hay là anh cởi áo đi tôi về giặt ủi sạch sẽ rồi đem trả. Vậy mà anh làm thật, tôi tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng thì ghét anh đến tận xương.

Trên đường về, lòng hậm hực vừa đi vừa nghĩ đúng là số xui tận mạng. Còn gã đàn ông kia nữa, nếu hôm nay mà cà phê đổ lên quần chẳng lẽ hắn cũng cởi đưa mình?

Nhưng rồi hôm sau khi đem áo trả, anh lại xin được một cuộc hẹn, cứ nói qua nói lại thì thành quen. Biết tôi không được vào công ty, anh chủ động giới thiệu tôi sang làm cho một công ty khác.

{keywords}

Có được vị trí như vậy, tôi biết chắc anh đã phấn đấu và nỗ lực rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Thời gian đó anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Quen anh rồi tôi hiểu anh nhiều hơn. Anh là người bản lĩnh nhiều nghị lực, bố mất sớm mẹ anh vất vả nuôi hai anh em ăn học. Vì vậy mà để tốt nghiệp đại học anh phải đi làm thêm bằng đủ nghề từ gia sư, chạy bàn thậm chí phải đi lao động vất vả ở các công trình xây dựng. Nghe anh nói như vậy tôi càng khâm phục và yêu anh nhiều hơn.

Bạn trai đi làm được hơn hai năm nhưng đã là trưởng phòng kinh doanh. Vị trí mà biết bao người mơ ước. Có được vị trí như vậy, tôi biết chắc anh đã phấn đấu và nỗ lực rất nhiều. Tôi luôn tự hào khi giới thiệu anh với mọi người trong gia đình, bạn bè.

Công ty của tôi và anh cách nhau không xa. Trong tuần tôi hay đến chỗ anh vào giờ nghỉ trưa để cùng ăn cơm. Vì tôi thường hay dậy sớm vào buổi sáng để làm cơm mang theo. Anh cũng có vài lần ghé chỗ tôi để đón tôi về hay đưa đi chơi đâu đó khi hết giờ làm. Vì vậy mà chuyện hai chúng tôi quen nhau các anh chị cùng chỗ làm đều biết.

Cách đây ba ngày, chiều tan làm, tôi đến công ty của anh. Vì khi trưa lúc ăn cơm bạn trai có nói mình sẽ ở lại làm thêm nên tôi muốn đến đưa anh ít đồ ăn lót dạ. Công ty anh vắng tanh vì mọi người đã về hết. Cửa phòng anh chỉ khép hờ, tôi định rón rén bước vào để anh bất ngờ. Nhưng khi vừa đặt chân tôi chợt nghe tiếng thì thào của ai đó trong phòng.

Hoảng hốt, tôi nhìn qua khe cửa, tôi không dám tin vào mắt mình. Anh và giám đốc của mình đang hôn nhau say đắm. Họ hôn nhau vô cùng mãnh liệt, đôi bàn tay rắn chắc của anh thì mơn trớn khắp người đàn bà kia. Tôi như muốn ngã quỵ xuống ngay tại chỗ.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo tôi lấy điện thoại gọi cho anh. Anh viện lí do là bận việc này nọ nên mong tôi thông cảm. Tối anh sẽ đến đưa tôi đi dạo khuya. Anh vẫn dùng giọng nói ngọt ngào hiền lành nhưng đầy xảo trá ấy làm tôi muốn buồn nôn.

Tôi nói anh ra gấp vì tôi đang đứng đợi ở chỗ quen thuộc. Vừa thấy anh, tôi đã ném ngay những thức ăn nước uống mình mang đến vào người anh. Anh tỏ ra bất ngờ nhưng tôi không quan tâm. Tôi hỏi anh khi nãy ở trong phòng làm việc của mình anh đã làm gì.

Nhìn thái độ của tôi, có lẽ anh đã hiểu mọi chuyện. Anh cuống quýt xin lỗi này nọ nhưng tôi cảm thấy thất vọng tới mức không muốn nghe. Những hình ảnh vừa nhìn thấy cứ hiện ra làm tôi nổi gai cả người.

Tôi mắng anh rất nhiều, trong khi cơn giận của tôi chưa hạ hỏa thì anh lại lên tiếng: "Em tưởng anh có được vị trí như ngày hôm nay là dễ lắm sao, có ai vừa hết thời gian thử việc lại được làm trưởng phòng không?".

Tôi sững sờ khi nghe những gì mà người yêu tôi vừa nói. Vậy là để có được vị trí mình muốn, anh sẵn sàng làm tình nhân cho người đáng tuổi mẹ mình hay sao? Thì ra chức trưởng phòng của anh có được là như vậy, không phải do anh có năng lực như tôi từng tự hào hãnh diện.

Một cảm giác ghê rợn chạy khắp người làm tôi cũng thấy mình thật nhơ nhớp vì đã yêu người như anh. Tôi không nói thêm bất cứ lời nào nữa, mặc cho anh níu kéo thậm chí quỳ xuống xin tha thứ. Mấy hôm nay tôi tránh gặp anh, cũng không nhận bất kì cuộc điện thoại nào. Tôi muốn xóa sạch kí ức về anh, người như anh thì thật không đáng để tôi dành thời gian hay tình cảm để yêu thương.

(Theo Tri thức trẻ)