Đêm tân hôn tôi muốn đất nứt ra để chui xuống vì “thằng nhỏ” vẫn dở chứng không chiều theo ý chủ, trong khi cô dâu thì xinh đẹp, nõn nà.

35 tuổi tôi mới lấy vợ, suốt thời gian độc thân ai cũng nói tôi quá kén nên mới sống cảnh độc thân lâu đến vậy. Nhưng mấy ai hiểu được nôi khổ tâm chỉ một mình tôi biết.

Rồi tôi gặp em, người phụ nữ đầu tiên làm tôi choáng ngợp ngay từ cái nhìn ban đầu. Em đến công ty tôi thi tuyển nhân viên và tất nhiên em thành nhân viên của tôi.

Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi, bên em tôi luôn là một người ga lăng lịch thiệp. Tôi luôn muốn làm em hài lòng, vui vẻ khi ở bên mình nên nghĩ ra nhiều thứ làm em vui như tặng hoa và quà vào lúc bất ngờ nhất. Cuối tuần lại đưa em về quê thăm bố mẹ, khỏi phải nói bố mẹ tôi thì khỏi nói quý tôi ra mặt.

Tôi biết em đã đắm đuối với mình và không ngần ngại gần gũi tôi nhưng tôi luôn giữ khoảng cách không bao giờ đòi hỏi chuyện ấy. Tôi từng nói với em là muốn giữ cảm giác hồi hộp men say cho đêm tân hôn.

Rồi cái đêm mà cả em và tôi đều hồi hộp mong chờ đã đến. Tôi khao khát điều kỳ diệu sẽ xảy ra nhưng tôi vật vã xoay xở nhưng sự trọn vẹn dành cho nhau vẫn không được như ý. “Thằng nhỏ” vẫn cứ ngủ lì không chịu dậy khiến tôi mất mặt, xấu hổ đến cùng cực.

{keywords}

Đôi lúc đau khổ, bất mãn đến cùng cực tôi muốn biến mất khỏi trái đất này. Ảnh minh họa

Trong phút luống cuống, khổ sở đó tôi ôm cô dâu bật khóc, tôi thú nhận một bí mật động trời: “Chẳng hiểu sao anh mắc chứng "trên bảo dưới không nghe". Đó cũng là lý do mãi anh không đủ can đảm để đến với ai, cho đến khi gặp em thì mong muốn khao khát có em không cưỡng lại được nên anh nghĩ điều kỳ diệu có thể xảy ra”…

Tôi cũng kể cho cô ấy nghe những cố gắng của mình trong việc chữa trị, tìm đến bác sĩ nhưng tình hình không cải thiện và quyết định đóng cửa trái tim cho đến khi gặp cô ấy. Trước ngày cưới tôi không dám thú nhận với cô ấy vì sợ cô ấy sẽ rời xa tôi.

Cô ấy buồn lắm nhưng vẫn khuyên tôi nên bình tĩnh tìm hướng điều trị, nói mình còn trẻ và yêu nhau nên không có gì là không thể làm được nhưng tôi vẫn không tự tin có điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Tôi đã điều trị cả đông y, tây y với nhiều loại thuốc đắt tiền vẫn không có kết quả. Tôi không dám hình dung tiếp, những ngày tiếp sau sẽ sống với cô ấy như thế nào.

Chắc chúng tôi sẽ nằm cạnh nhau như hai khúc gỗ và tôi sẽ tránh phải đối diện với cô ấy, lấy cớ làm việc trốn sang phòng riêng đốt thuốc.

Gối trong đêm tân hôn của chúng tôi ướt đẫm nước mắt của cả hai đứa, tôi thương mình và thương cô ấy và cô ấy cũng vậy. Nhà lầu, xe sang chẳng có ý nghĩa gì khi chúng tôi không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống vợ chồng.

Sau ngày cưới tôi phờ phạc hẳn đi, bạn bè đồng nghiệp gặp lại cứ trêu tôi “quá sức” khiến tôi buồn lắm. Có ai trêu ghẹo động chạm đến chuyện đó là tôi lại đỏ mặt, muốn đất nứt ra để chui xuống. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mất mặt, mất uy phong ngay trong chính công ty của mình như thế này, không biết những ngày tiếp theo tôi sẽ phải sống ra sao đây.

Tôi phải làm thế nào đây. Có ai biết phương thuốc kỳ diệu nào không mách cho tôi với?

(Theo Trọng Ninh/GiadinhNet)