Bố vợ đã chửi mắng tôi bằng những lời thô thiển và khinh bỉ nhất chỉ vì tôi nghèo.

Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc cuộc sống của tôi đã thay đổi, thực sự thay đổi sau 1 năm sống kiếp “chui gầm chạn” trong gia đình nhà vợ giàu có.

Tôi lấy vợ cách đây hơn 1 năm. Tôi chính là cấp dưới của bố vợ. Trong công ty tôi, bố vợ từng nổi tiếng là người tài giỏi nhưng khó tính. Nhiều người đồn đại ông khó như vậy bởi có hai con gái, thường xuyên bị khích bác.

Lúc mới vào làm, bố vợ - sếp của tôi cũng thường đặt ra những yêu cầu này nọ cho tôi. Có lẽ cũng chỉ vì công việc chứ không do ghét bỏ gì, nhưng với suy nghĩ của hầu hết anh em trong cơ quan, ai cũng cho rằng vì ông khó tính và không quý ai sẽ “đì” người đó nên mới đầu tôi rất sợ.

Nhưng thời gian sau đó, thấy tôi làm được việc nên sếp rất quý. Ông thường giao cho tôi những công việc quan trọng trong cơ quan bởi “mấy cái đứa kia chỉ tốn thời gian”, vậy là mọi người lại quay hướng xì xào. Có kẻ bảo tôi giỏi nịnh bợ, ừ thì đã làm lính không nịnh bợ làm sao mà tồn tại được. Mỗi tuần, tôi thường mon men mời sếp đi xơi cái món tiết canh cháo lòng, còn ngày nào tôi cũng mua sữa chua để sếp ăn dễ tiêu hóa, bởi nghe đâu sếp mắc chứng bệnh khó tiêu. Đấy, tôi chỉ nịnh như thế thôi mà lại được quý đó.

Có kẻ bảo tôi tiếp cận để được làm ông con rể của sếp. Cũng đúng vì sếp có hai cô con gái, lại còn xinh đẹp nữa. Thời gian đầu tôi thường lân la đưa đón sếp đi làm, sau đó thì tuần nào cũng đến nhà sếp ăn cơm và làm “lái xe” đưa sếp đi tiếp khách. Chính vì vậy mà tôi rơi vào tầm ngắm của cô con gái đầu của sếp.

{keywords}

2 tháng đầu, tôi thuê một căn hộ gần cơ quan để sống. Cuộc sống vợ chồng thời gian này khá vui vẻ. (ảnh minh họa)

Cô ấy tuy không cao, không gầy, không đẹp nhưng lại khá thông minh. Đôi lần sếp cố tình tạo điều kiện cho tôi và cô ấy có cơ hội nói chuyện riêng với nhau nên chúng tôi đã nảy sinh tình cảm.

Thực ra, trong mục đích chính của tôi lúc đó là lấy được cô ấy để có thể nhanh thăng tiến và có nhà thủ đô để ở. Thế nhưng, bằng sự khéo léo và tài tình, tôi đã không để gia đình sếp phát hiện ra.

6 tháng hẹn hò, chúng tôi đã làm đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè và sự ganh ghét của những gã đồng nghiệp. Họ đồn thổi đủ thứ chuyện nhưng tôi vẫn bỏ mặc ngoài tai bởi tính tôi vốn dĩ vậy, một khi đã xác định mục tiêu thì luôn cố thực hiện bằng được mới thôi.

2 tháng đầu, tôi thuê một căn hộ gần cơ quan để sống. Cuộc sống vợ chồng thời gian này khá vui vẻ. Bố mẹ vợ tôi cũng giúp đỡ nhiều. Nhưng từ khi vợ tôi mang bầu, bố vợ yêu cầu hai đứa về sống chung để tiện chăm sóc nên tôi đồng ý.

Thế nhưng, từ khi về ở rể, cuộc đời tôi rơi vào trang mới, ngột ngạt, tù túng đúng như người ta nói: ở rể chẳng khác nào sống kiếp “chui gầm chạn”.

Nếu như trước đây, tôi có thể thoải mái về nhà lúc nào cũng được, chiều có thể trà đá chém gió, làm vài cốc bia cà kê với anh em cơ quan thì nay, cứ đúng 6 giờ chiều là phải chở bố vợ về nhà.

Cơ quan có tổ chức liên hoan hay nhậu nhẹt gì, tôi cũng chẳng dám tham gia vì về muộn, bố vợ sẽ cau có, không hỏi chuyện. Nếu có đi thì bố vợ tôi cũng ra giờ giới nghiêm là về nhà trước 9 giờ.

Mà đi nhậu về trước 9 giờ thì bạn bè, đồng nghiệp người ta cười vào cho thối mặt. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi vợ tôi sinh con. Mẹ tôi ở quê muốn lên thăm cháu nhưng cứ nghĩ đến cảnh con trai ở rể, nghĩ đến ông thông gia giàu có mà khó tính nên chẳng bao giờ ở lại.

Thêm nữa, mẹ tôi cứ ở một hôm chơi với cháu là mẹ vợ tôi lại ẩm ý nào là người nhà quê vụng về, bẩn thỉu, không biết cách chăm trẻ. Vậy nên mẹ tôi đã bực mình mà bỏ luôn về quê.

Đỉnh điểm là có lần, vì ở quê có việc nên tôi muốn gửi về cho gia đình vài triệu. Thế nhưng vợ tôi không đồng ý, cô ấy bảo tôi lương ba cọc ba đồng không đủ ăn, không đủ nuôi con mà còn gửi như thế là không được. Cuối cùng hai vợ chồng tôi cãi nhau.

Tôi chán quá nên bỏ ra ngoài đi dạo rồi vào một quán nhậu gọi bạn cũ ra lai rai. Ngồi nói đủ thứ chuyện cũ nên đến 11 giờ tôi mới nhớ ra cần phải về nhà. Khi đang chếnh choáng hơi men đến gần cổng, bố vợ tôi bất ngờ hất nguyên một chậu nước lạnh từ trong nhà ra khiến tôi ướt sũng, lạnh buốt.

Chưa hết, ông còn chửi mắng tôi bằng những lời thô thiển và khinh bỉ nhất. “cút khỏi nhà tao ngay. Tao đã bao ăn bao ở cho mày, cho con mày còn không biết điều. Đồ nhà quê dốt nát, ăn bám".

Qúa chán và mệt mỏi, tôi đã bỏ đi luôn ngay trong đêm đó. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa trở về xin lỗi nhà vợ vì tôi muốn thay đổi cuộc đời mình. Có lẽ chính tôi đã tính sai nước cờ từ đầu khi dấn thân vào làm con rể của ông sếp khó tính ấy.

(Theo Eva.vn)

Tin liên quan: