Tôi lấy chồng hơn mình đến 15 tuổi. Vì thế, so về tất cả, tôi chỉ hơn anh ở tuổi trẻ, còn lại, về học thức, nghề nghiệp, gia đình, tiền bạc … tôi đều thua anh.

Tuy nhiên, chồng tôi không bao giờ lấy việc đó ra để so bì và coi thường tôi.

Anh cũng không cần tôi phải đi làm, kiếm tiền về cho gia đình. Nhưng vì chiều tôi, muốn cho tôi có được niềm vui trong công việc, và thoải mái với các quan hệ xã hội nên anh cũng xin cho tôi làm việc ở một vị trí hết sức nhàn nhã và thoải mái. Đồng thời, anh cũng chiều tôi hết mực.

Duy chỉ có một điều, anh không mấy gần gũi với những người trong gia đình tôi. Vì thế, nhiều lúc, tôi cảm thấy rất buồn bã.

Thêm vào đó, anh lại rất yêu quý và tôn trọng mẹ đẻ của anh. Mọi ý kiến của bà, dù đúng, dù sai, anh cũng không bao giờ cãi lại mà hết sức chiều chuộng.

Tôi có nói thì anh bảo, ông mất sớm, một mình bà nuôi các con khó nhọc, giờ bà già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nên chiều bà cho bà vui cũng không sao.

Tôi nghe chồng nói có lý nên cũng ra sức chiều chuộng và nhường nhịn bà. Tuy nhiên, bà luôn cậy con trai mình giỏi giang, giầu có, và nghe lời nên lúc nào bà cũng gây sự với tôi, coi thường tôi và chửi bới tôi thậm tệ mỗi khi tôi làm sai.

Vì thế, rất rất nhiều lần rồi, tôi nhẫn nhịn không dám cãi lại bà. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm qua thì tôi không thể chấp nhận được nữa.

{keywords}
Ảnh minh họa

2 ngày nữa là đến sinh nhật của con gái tôi. Tôi bàn với chồng mời bố đẻ của tôi từ Lào Cai lên Hà Nội 1 chuyến để ông thăm thú Hà Nội và dự sinh nhật của cháu ngoại.

Bố tôi ra buổi sáng thì buổi chiều mẹ chồng tôi đã gây sự.

Bà dặn cô giúp việc nhà tôi là “phải trông chừng kẻo bọn nhà quê hay táy máy trộm cắp”. Sau đó, bố tôi đi đến đâu, bà theo đến đấy. Bố tôi ăn 1 miếng, bà đếm 1 miếng. Bố tôi ngồi đâu bà cũng cầm theo cái khăn để lau luôn như thể bố tôi làm bẩn nhà của con trai bà.

Sau đó, biết bố tôi ra Hà Nội, một vài người bạn của bố và tụi con cháu trong họ hàng nhà tôi ở Hà Nội ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi, ăn với bố tôi 1 bữa cơm thân mật.

Vì thế, bố tôi hỏi ý kiến tôi và chồng tôi rồi mời bạn bè đến nhà ăn cơm.

Mẹ chồng tôi thấy cả nhóm người kéo đến thì khó chịu ra mặt. Mọi người chào hỏi, bà không thèm trả lời, cũng không chờ để ngồi ăn cùng cho lịch sự mà đòi osin dọn riêng mâm cơm cho bà, còn để mọi người dọn dưới sàn nhà ăn sau.

Ăn xong, bà lên bàn ngồi uống nước và liên tục lườm nguýt bố tôi và mọi người. Sau đó, bà còn làm rất nhiều những hành động trái khoáy khác.

Bố tôi biết ý nhưng vì trót mời mọi người đến nhà nên vẫn phải cười nói. Mọi người chúc bia chúc rượu rôm rả.

Điều này khiến mẹ chồng tôi càng khó chịu. Rồi dường như không nhịn thêm được nữa, bà ra giữa nhà, chống tay vào hông rồi chửi bằng những từ ngữ tục tĩu vô cùng. Sau đó, bà còn ra hất cả mâm cơm đi và đuổi cút tất cả mọi người. Chửi mọi người là lũ nát rượu, không cho ăn.

Bố tôi xấu hổ không còn biết giấu mặt vào đâu. Còn bạn bè con cháu thì lẳng lặng ra về.

Ngay sau đó, bố tôi cũng nằng nặc bắt xe về quê. Tôi chạy theo xin lỗi bố, nhưng ông giận không nhìn mặt tôi. Vì thế, tôi giận mẹ chồng lắm. Tôi chỉ muốn lao vào đâm chém bà ấy cho hả giận. Nhưng rồi tôi lại kìm chế nên khi về tôi chỉ sưng mặt lên rồi hỏi, “sao bà lại cư xử như thế?”.

Thế mà, bà ấy ăn vạ, lăn lộn giữa nhà rồi giả vờ ngất đi.

Đúng lúc đấy thì chồng tôi về, thấy mẹ như vậy, anh lao vào vào đấm đá tôi túi bụi và chửi tôi. Bảo “nếu bà có mệnh hệ gì thì tao giết mày”.

Tôi nghe mà sững sờ cả người. Hóa ra, tình nghĩa vợ chồng cũng chỉ đến như vậy. Vì thế bây giờ, trong tôi chỉ còn là thù hận. Tôi căm hận người mẹ chồng và căm hận cả chồng. Tôi không còn biết sẽ làm gì để có thể quên được chuyện này nữa.

Ngọc Mai

(Ba Đình – Hà Nội)