Tiền lễ cưới bằng nửa người ta, cho con rể vào đội bê tráp…Chỉ vì coi khinh mình là gái tỉnh lẻ mà nhà chồng mình làm đám cưới xuề xòa ban ơn bố thí, kiểu “tôi cưới cho là phúc lắm rồi” khiến mình hận họ.

Đám cưới thì cũng qua mấy năm rồi nhưng dạo này đọc chuyện cưới xin mọi người chia sẻ nhiều quá nên lại khiến mình hồi tưởng. Mình là gái quê chính hiệu lên Hà Nội học và quen chồng mình là người ở đây. Ngay từ lần đầu ra mắt bố mẹ chồng đã không thích mình vì lí do gì chắc mọi người cũng biết, đơn giản vì mình là gái quê.

Chồng mình hồi ấy phải kiên quyết đấu tranh mãi ông bà mới chấp nhận tổ chức đám cưới cho, nhưng vì miễn cưỡng nên mọi thứ làm theo kiểu xuề xòa sơ sài hết mức có thể. Cứ nghĩ lại là mình thấy giận run người, hận bố mẹ chồng. Chỉ vì cái đám cưới bố thí của ông bà mà khiến mình tủi thân, bố mẹ buồn lòng mất mặt.

{keywords}

Mình không ủng hộ chuyện làm đám cưới to rình rang nhưng ít nhất nhà chồng cũng phải làm sao để con dâu về nhà mình không cảm thấy úi xùi tủi hổ. (Ảnh minh họa)

Còn nhớ hôm diễn ra đám hỏi, cả nhà chồng đi có một xe 12 chỗ ngồi. Vấn đề là 5 cái tráp nhưng chỉ có 3 thanh niên bưng nên gần đến nhà gái, chồng mình mới cuống cuồng gọi điện bảo rằng thiếu hai người bưng tráp và nhờ mình kiếm giúp một người.

Lúc đã nhờ xong cậu bạn học cùng cấp 3, mình cứ thắc mắc mãi là tại sao thiếu hai người mà lại chỉ nhờ có một người.

Khi nhà trai tới, đội hình bê tráp bước xuống xe mình mới ngã ngửa, cái tráp còn thiếu người kia được giao cho ông anhh rể chồng mình. “Nói có sách mách có chứng”, ai không tin thì có thể xem những bức ảnh chụp hôm diễn ra đám hỏi, bằng chứng hùng hồn đấy nhé.

Đến phần lễ, do nhà mình cũng bảo là tùy nhà trai nên 5 cái lễ rất sơ sài, không đủ để chia cho họ hàng làng xóm. Khoản tiền dẫn cưới còn bi đát hơn, vì ở khu mình khi ấy người ta thường dẫn cưới trung bình là 3 triệu. Đấy là tỉnh lẻ nhé, vậy mà họ là người thành phố nhưng phong bì chỉ vỏn vẹn 30 tờ 50 nghìn, tổng là 1,5 triệu, bằng một nửa ở quê.

Mở xem phong bì xong mẹ mình giấu nhẹm đi, các bác hỏi mẹ đều nói dối là 3 triệu. Sau đó còn trả lễ cho nhà trai 500 nghìn nữa, nghĩ lại mà thấy tủi nhục, thương mẹ rớt nước mắt. Mình thấy chán, định hủy hôn chẳng buồn cưới cheo gì nữa nhưng bố mẹ cứ khuyên là ly hôn cũng không mang tiếng bằng hủy cưới nên mình cố.

Nhà chồng mình không nghèo, cũng không phải không biết phong tục tập quán mà là họ cố tình đối xử với mình như thế. Đến lúc đám cưới mẹ chồng cũng không tặng cho mình món quà nào, giường cưới thì vẫn giữ nguyên chiếc giường cũ ọp ẹp sắp hỏng.

Thế nên đến bây giờ, dù mấy năm đã trôi qua nhưng mình vẫn không thể quên được những gì họ đối xử. Mình không ủng hộ chuyện làm đám cưới to rình rang nhưng ít nhất nhà chồng cũng phải làm sao để con dâu về nhà mình không cảm thấy úi xùi tủi hổ.

Mặt khác đám cưới là ấn tượng đầu tiên và quan trọng trước khi con dâu bước vào nhà chồng, nó có vui vẻ tự hào phấn khởi thì bố mẹ chồng cũng được nhờ. Còn như mình, dù trái đất có sập mình cũng chẳng bao giờ yêu thương họ.

Nhiều lúc nghĩ, giá mà ngày xưa bố mẹ chồng mình hiểu được điều đó, cố gắng làm cho chúng mình cái đám cưới tử tế hơn thì tốt biết mấy. Chồng trách mình thế nọ thế kia, mình chỉ đáp lại nửa đùa nửa thật “mua rẻ thì chỉ được thế thôi, cố mà dùng”.

Ngọc Bích (Hưng Yên)