Trước khi cưới tôi, anh đã có mối tình sâu nặng với một cô đồng nghiệp. Hỏi anh rằng, quen nhau lâu vậy sao không cưới, anh tần ngần rồi kể, lý do chính là cô ấy không chịu làm dâu…

Mãi sau này tôi mới hiểu, đó là một quyết định cực kỳ sáng suốt của cô kia. Còn tôi, bởi cứ nghĩ đơn giản là “làm dâu, sống chung với gia đình chồng cũng là chuyện bình thường”, nên đã dại khờ đâm đầu vào rọ, vướng vào con đường đau khổ,, tàn phá hết những năm tháng thanh xuân của mình.

Chồng tôi là con út. Mẹ anh từ nhỏ cưng chiều anh hơn hẳn các anh chị khác. Bây giờ, khi anh đã có vợ con, mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi nhiều. Vô phúc cho người phụ nữ nào lấy phải anh chồng vốn hay được mẹ yêu chiều!

Ngay từ trưa đón dâu, tôi đã “được” mẹ chồng kêu xuống phụ dưới bếp, dù chiều tối hôm đó còn phải ra nhà hàng đón khách, đãi tiệc. Cứ như thể mẹ sợ tôi lười biếng vậy. Sau này nghĩ lại, tôi cứ băn khoăn là, mẹ chồng có nhất thiết phải ra uy sớm đến thế?! Hai vợ chồng đi trăng mật vừa về tới, là mẹ chồng sai tôi vô bếp nấu cơm ngay lập tức, cứ như nếu không có tôi, thì nhà chẳng còn ai để mà làm việc đó vậy. Tôi thuộc dạng say xe, nên đi về rất mệt, chỉ muốn được nằm nghỉ một chút mà cũng không dám. Cảm giác vô cùng tủi thân, bởi không thể tránh được ý nghĩ rằng, nếu là mẹ ruột của mình, gia đình mình, thì mẹ tôi hẳn đã không đày đọa con như thế…

Cuộc sống sau đó mới thật sự mở ra một trang khác,, chán ngán, chịu đựng lẫn nhau lâu dài. Giờ thì tôi đã thấm thía cái câu chồng tôi mào đầu lúc cầu hôn, rằng “Nếu em ưng sống chung với gia đình anh, thì chúng ta đám cưới”. Bởi tôi quá ngây thơ, nên đã không lường trước những hệ lụy của chuyện “làm dâu”, ngờ đâu vì thế mà phải đánh mất hết tất cả tự do và niềm vui sống của mình.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ chồng tôi hay bắt bẻ, cái gì cũng muốn con dâu phải tuân phục, làm theo ý mình. Mỗi khi không vừa lòng là mặt mẹ cứ lạnh tanh, không khí trong nhà nặng nề đến khó thở. Tôi lại nhạy cảm, dễ tổn thương, cứ mỗi lần như thế lại thấy hai bên xa cách hơn một chút. Chồng tôi chỉ sợ mẹ buồn hay phật ý, chứ hiếm khi biết nghĩ tới cảm giác của vợ mình. Riết rồi tôi cũng mặc kệ, chẳng còn tha thiết cả mẹ chồng lẫn chồng.

Thế nhưng mẹ chồng tôi lại “sợ” con trai một phép. Đi chợ cũng hỏi ý xem anh muốn ăn gì, chỉ sợ anh không vui, chẳng hài lòng. Còn con dâu hả, quên đi! Có vẻ như với mẹ, cho tôi “ăn và ở nhờ” trong nhà, đã là may mắn cho tôi lắm rồi!

Tôi vì cái gì mà phải dấn mình vô cảnh ngột ngạt, lúc nào cũng nơm nớp đề phòng bị “chiếu” như thế? Không vì cái gì cả! Tôi được ba mẹ tôi nuôi khôn lớn, cho ăn học, có công việc ổn định, chẳng khác gì chồng mình. Tôi đi làm và phải đóng góp vào cuộc sống bên chồng. Muốn biếu ba mẹ mình đôi chút cũng phải âm thầm. Muốn đi đâu phải xin phép bố mẹ chồng. Tôi đâu phải trẻ con mà bị quản lý gắt gao như vậy cơ chứ!

Thậm chí, thèm cái gì cũng phải thầm lén ra ngoài mà ăn, chứ làm sao dám mở miệng bảo với mẹ chồng? Sống chung, ngoài mất tự do, còn đánh mất hết những suy nghĩ tốt đẹp về phía bên chồng, bởi những đụng chạm thường nhật, những dò xét soi mói lẫn nhau. Tuy nhỏ nhặt thật đấy, nhưng chúng khiến cho mối quan hệ đôi bên xấu đi, tích tụ ngày này tháng nọ, trở thành nỗi bất mãn không lối thoát…

Tôi tin chắc, mối quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ không bao giờ đẹp đẽ được như ruột thịt. Bởi con dâu ít nhiều đều ngán ngại mẹ chồng. Mẹ chồng thì luôn tỏ vẻ chiếu trên, tìm cách triệt hạ con dâu, sợ bản thân và con trai mình bị thiệt thòi. Mẹ chồng không thể đối đãi coi tôi như con, thì hà cớ gì tôi phải sống hết lòng với gia đình chồng? Làm sao tôi có thể yêu thương những người luôn coi tôi như người ngoài, cái gì cũng xét nét, như chỉ sợ tôi được sung sướng, hạnh phúc, sợ tôi được “hưởng thụ” vậy!

Họ dường như quên mất, có thương quý tôi thì tôi mới đối đáp và hết lòng với chính con trai họ. Tôi tự hỏi, chồng tôi là đồng minh của mình hay là “kẻ địch”, cũng sợ tôi không biết điều, sợ tôi nhàn hạ sung sướng hơn mẹ mình, thật ư?!

Sau này tôi sẽ cho con trai và con dâu tôi tự quyết định cuộc sống của chúng. Tôi thề là sẽ không can thiệp, không dòm ngó, ý kiến ý ve gì. Tôi tội nghiệp cho các cô con dâu khốn khổ. Nếu cho làm lại từ đầu, tôi sẽ cương quyết chỉ lập kết hôn với người nào đồng ý ra riêng, độc lập với gia đình.

Xa mỏi chân gần mỏi miệng, câu nói ấy thật đúng trong mối quan hệ giữa con dâu với gia đình chồng. Tôi không ưa mẹ chồng tôi và tất cả các bà mẹ chồng tinh tướng trên thế gian này!

(Theo Phunuonline.com)