Là một người mẹ, tôi rất chia sẻ với các phụ huynh khác những nỗi niềm khó nói trong việc dạy con. Mặc dù con gái tôi còn rất nhỏ nhưng ngay từ khi cháu chưa chào đời, chúng tôi đã bàn bạc với nhau để thống nhất cách dạy dỗ phù hợp, tránh việc mâu thuẫn quan điểm giữa hai vợ chồng.

Một trong những vấn đề chúng tôi tranh luận lâu nhất chính là việc định hướng cho con về các vấn đề giới tính, trong đó có phim sex. Chồng tôi cho rằng, nên cấm tiệt, không cho phép các con đề cập tới chuyện này cho đến khi các cháu học xong phổ thông, nếu con có nhắc tới thì bố mẹ cũng phải gạt đi ngay.

 

 

 

{keywords}

Ảnh minh họa.

Theo anh, người lớn không thể nào tìm ra cách giải thích phù hợp cho những đứa trẻ mới học lớp 5, lớp 6, còn nếu nói theo kiểu “cho qua chuyện” thì sẽ chỉ khiến chúng tò mò hơn mà thôi. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi được quan điểm của anh bằng câu chuyện có thật từng rất ám ảnh mà tôi đã được chứng kiến hồi thơ ấu.

Năm đó tôi học lớp 9 còn H. học lớp 4. Em là con gái duy nhất của vợ chồng chú M. cô T., hàng xóm cách nhà tôi chỉ mấy căn. Khu nhà tôi ở hồi đó có khá ít con gái, ngoài tôi và em chỉ có vài chị lớn tuổi hơn nên chúng tôi hay chơi chung với nhau. Bố mẹ H. bán hàng ăn sáng nên khá bận rộn, hầu như cả ngày sau khi đi học về em chỉ quanh quẩn chơi một mình hay sang nhà chơi với tôi.

Còn nhỏ nhưng H. rất dễ thương, em thừa hưởng nước da trắng hồng và đôi môi đỏ chúm chím của mẹ. Thời ấy lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng ngây ngô chứ không được tiếp cận sớm với các thứ đồ công nghệ như bây giờ, trò chơi chủ yếu chỉ là trốn tìm, may vá cho búp bê hay các hoạt động ngoài trời khác.

{keywords} 

Một hôm, khi đang chơi chuyền với tôi, H. bỗng hỏi: “Chị L. có biết phim sex là gì không?”. Thú thật lúc ấy tôi chẳng có khái niệm gì về điều này, khi hỏi lại thì em bảo, anh Th. (anh họ của em, hơn em 8 tuổi) hôm trước rủ em qua nhà “xem phim sex” và dặn là không được nói với ai. Khi em hỏi đó là phim gì thì anh họ của em chỉ nói là “hay lắm nhưng không được để người lớn biết”. Chính vì lời dặn đó mà em đã tò mò về hỏi mẹ. Nhưng khi vừa nghe em nói xong, mẹ em đã quát tháo ầm ỹ, hỏi em học ở đâu mấy thứ bậy bạ đó và cấm tiệt không cho em được phép nhắc tới hai từ này. Chính vì thế mà em cũng không dám nói gì thêm.

Sau hôm đó, tôi cũng quên mất chuyện em hỏi. Nhưng mấy ngày sau, em qua nhà chơi và vô tư kể cho tôi chuyện xảy ra buổi trưa hôm đó. Em bảo người anh họ tên Th. lại rủ em qua chơi và hứa cho em gấu bông. Khi em qua, hắn và một người bạn đang xem một thứ gì đó trên ti vi và bảo em “làm giống như vậy” rồi sẽ cho em tiền mua kẹo bánh, cho nhiều gấu bông nữa.

Em còn ngây ngô bảo tôi, em đau lắm, bị chảy máu nữa! Khi ấy tôi đã rùng mình sợ hãi, không sao tin nổi một chuyện kinh khủng như vậy có thể xảy ra với em. Tôi chỉ biết dặn H. không được qua nhà anh họ chơi nữa, thì cô T. mẹ em đã phát hiện ra khi đem quần áo của cả nhà đi giặt và thấy quần áo em dính máu.

 

Sau khi biết sự thật, cô gần như điên loạn, còn chú M. bố em thì định sang đánh cho đứa cháu ruột một trận, khiến cả xóm náo loạn. Mấy tháng sau, phần vì không chịu nổi lời gièm pha xung quanh, phần khác vì không muốn đụng mặt kẻ đã hãm hại con gái mình, cô chú bán nhà và chuyển đi nơi khác.

Từ đó tôi không còn gặp lại H. nữa. Bao năm trôi qua, mỗi khi nhớ về em, tôi lại thấy xót xa trong lòng với bao nhiêu điều “giá như…”. Giá như mẹ em đừng quá khắt khe mà hãy lắng nghe, chuyện trò cùng con để biết thông tin đó đến từ đâu, có phải em đã tránh được tai họa ấy? Giá như cha mẹ cậu bé kia quan tâm hơn đến con mình, có thể họ đã tránh được cảnh anh em một nhà làm hại lẫn nhau.

Thú thật, cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách hoàn hảo nhất để chuyện trò cùng con gái về chủ đề nhạy cảm này khi cháu lớn lên. Nhưng tôi nghĩ, trong quá trình nuôi dạy con, các bậc phụ huynh có thể để ý xem những xu hướng trong tính cách của con mình được bộc lộ ra như thế nào, từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Chẳng hạn, nếu bé sợ học dốt, mẹ có thể nói “đó là phim xấu, nếu con xem là sẽ bị học dốt đấy”. Nếu bé thích đọc truyện tranh, mẹ có thể bảo “Mai sau khi con lớn hơn mẹ sẽ nói về chuyện này, còn bây giờ con mà xem phim đó thì sẽ không được đọc truyện tranh nữa”.

Một điều quan trọng cần nhớ là, nếu như bé bỗng nhiên hỏi bạn, đa phần là có ai đó “tiêm nhiễm” vào đầu bé thông tin này. Hãy thật bình tĩnh và chuyện trò một cách nhẹ nhàng để tìm ra lý do bé hỏi mẹ, từ đó có cách xử lý thích hợp và ngăn chặn cho bé khỏi những nguy cơ bị xâm hại luôn đầy rẫy xung quanh.

(Theo PNO)