- Chưa ra trường đã trở thành bà mẹ đơn thân, một mình mưu sinh khi bụng mang dạ chửa, rồi vất vả sinh con, nuôi con, tôi không thể tưởng tượng được rằng, cuộc sống của tôi vẫn còn có những chuyện khó khăn hơn như thế nữa.

Cách đây hơn 2 năm, vì yêu thương mù quáng, tôi đã trao thân cho người đàn ông vốn là thầy giáo dạy thêm khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Và rồi tôi có thai, nhưng sự xuất hiện của cái thai đã khiến tôi nhận ra bộ mặt thật của người mà tôi đã hết lòng yêu thương này.

Anh ấy đã rời bỏ tôi ngay khi tôi vừa thông báo tin vui khiến tôi vô cùng đau đớn và hoảng sợ.

Tôi mải miết đi tìm anh, tìm ở tất cả những nơi mà anh từng đưa tôi đến, tìm ở tất cả những người bạn của anh mà tôi quen. Nhưng rồi, không biết vì mọi người không muốn tôi tìm được anh, hay vì anh đã quyết tâm trốn tránh tôi, nên càng tìm thì thông tin về anh càng bặt vô âm tín.

Mang thai đến tháng thứ 3, không còn cách nào khác, tôi trở về nhà để thú tội với bố mẹ và cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng, bố mẹ tôi đã quá sốc và tủi nhục khi tôi báo tin này. Vì thế, sau mấy ngày thức trắng đêm, mẹ tôi khóc đến cạn cả nước mắt, cuối cùng, bà khuyên tôi nên bỏ cái thai để tiếp tục làm lại cuộc đời khi còn đang quá trẻ. Vậy nhưng, tôi không đủ can đảm để làm việc tội lỗi ấy nên đã từ chối.

Bố tôi thấy vậy thì tức giận và đuổi tôi đi, đồng thời tuyên bố từ mặt tôi cốt để tôi thay đổi ý định. Nhưng hôm đó, tôi đã quyết tâm gạt nước mắt mà bước ra khỏi nhà để giữ lại đứa con.

Từ đó, tôi trở thành bà mẹ đơn thân, một mình bụng mang dạ chửa vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống vừa đi học để lấy cho bằng được tấm bằng cử nhân vốn là ước mơ của tôi và của bố mẹ tôi.

Đến ngày sinh con, trong túi tôi không có lấy 1 triệu, mẹ tôi thấy vậy thì thương con đến trào nước mắt. Nhưng vì sợ bố tôi nên bà chỉ dám dấm dúi cho tôi chút tiền bà tiết kiệm được từ mấy đồng bán rau, bán trứng ở quê.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sinh xong, tôi cũng chỉ nhờ mẹ, rồi nhờ bạn bè chăm sóc giúp 1 tháng, sau đó, tôi ra ngoài tìm kiếm công việc để bắt đầu cuộc hành trình nuôi con một mình.

Tuy nhiên, đối với 1 bà mẹ mới sinh, lại là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội với tôi đều chưa có nên dù có lang thang khắp nơi để lùng sục, tôi cũng chỉ xin được công việc ở một cửa hàng bán đồ sơ sinh.

Thế nhưng, số tiền lương kiếm được từ công việc này chẳng đủ để mẹ con tôi sinh sống qua ngày, vì thế, sau 1 thời gian cố gắng tôi đã xin được vào làm công việc kinh doanh ở một công ty chuyên kinh doanh đồ điện tử điện lạnh.

Đây là một công ty lớn mà khi còn là sinh viên, không ít lần tôi đã ao ước. Vì thế, tôi mừng khôn xiết nên cứ tự nhắc mình phải cố gắng thật nhiều để giữ được công việc này.

Sếp của tôi, khi thấy tôi nhanh nhẹn, hoạt bát, lại là một bà mẹ đơn thân khi tuổi đời còn quá trẻ nên rất quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ tôi.

Thú thật ban đầu, tôi chỉ nghĩ, sếp là một người đàn ông tâm lý, biết quan tâm lo lắng cho nhân viên. Nhưng rồi, càng làm lâu, tôi mới càng nhận ra, sự thật không đơn giản như vậy.

Từ quan tâm thông thường, sếp dần dần bộc lộ bộ mặt thật của mình. Ban đầu, là những cuộc gặp gỡ riêng để nhắc nhở và trao đổi công việc, sau đó là những đụng chạm nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý, rồi những chuyến công tác vài ngày cùng sếp cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi cũng đã lờ mờ hiểu được ý sếp nên lúc nào cũng phải đau đầu để tìm cách tránh né mà không làm phật ý của ông.

Nhưng rồi, sự cố gắng của tôi càng ngày càng trở nên quá sức khi những áp lực từ công việc, và áp lực kiếm tiền nuôi con cứ đè nặng lên vai tôi. Trong khi đó, những sự gạ gẫm của sếp thì ngày càng trắng trợn mà điển hình là cuộc trao đổi của sếp với tôi cách đây vài ngày.

Ông ấy biết, chỉ hơn 1 tháng nữa là đến đợt xem két ký hợp đồng chính thức cho tôi. Thế nên, sau nhiều lần gạ gẫm, ý tứ không thành, ông ấy đã đã nhắn tin gặp riêng tôi rồi lật bài ngửa đòi tôi đi nhà nghỉ để đổi lấy chữ ký thu nhận tôi là nhân viên chính thức. Bên cạnh đó, ông ấy cũng nói đủ để cho tôi hiểu, nếu tôi không đồng ý với yêu cầu trên thì tôi sẽ phải rời khỏi công ty.

Cuộc gặp gỡ đó khiến tôi thực sự hoảng sợ. Bởi với một bà mẹ đơn thân như tôi, công việc hiện tại với tôi là vô cùng quan trọng, nó đảm bảo cho cuộc sống của tôi và đứa con mới tròn 1 tuổi.

Tuy nhiên, chấp nhận 1 lần vào nhà nghỉ với sếp, tức là tôi sẽ phải chấp nhận thêm nhiều lần khác nữa vào nhà nghỉ với một người tôi không hề yêu. Điều này khiến tôi thấy thật khó khăn và ghê tởm. Vì thế tôi muốn viết câu chuyện của mình để mong mọi người có thể giúp tôi có được một quyết định sáng suốt nhất lúc này !

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Thảo Linh (Thanh Xuân – Hà Nội)