Nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến vợ nữa nên chị cho phép mình đi sớm về khuya, những chuyến công tác qua đêm cũng nhiều hơn, trang điểm cầu kỳ hơn...Và, tất cả những thay đổi của chị- dù là nhỏ nhất- anh không khó để nhận ra.

Anh chị yêu nhau từ ngày còn học cấp ba, đến khi cưới nhau, tính ra cũng ngót ngét gần chục năm hò hẹn. Bởi vậy họ thuộc tính nhau như lòng bàn tay của mình.

Sau hơn chục năm gắn kết, giờ đây họ đều trở thành những người thành đạt. Anh là giám đốc kinh doanh của một hãng sản xuất ô tô có uy tín, còn chị cũng là Trưởng phòng truyền thông một doanh nghiệp bảo hiểm.

Không như thời trai trẻ, anh sống trầm tĩnh và kín đáo hơn. Chị thì vẫn thế, tính luôn “ba tuếch ba toác”, dù vậy, tình yêu dành cho chồng con thì vô bờ bến.

Vì không có thời gian chăm sóc cho riêng mình nên từ một thân hình gợi cảm, chẳng mấy chốc chị trở thành bà mẹ xề hơn sáu chục ki-lô-gam. Ấy vậy mà chị lại rất xúc động mỗi khi nghe chồng gọi mình bằng cái tên ngồ ngộ- “bánh mì của anh”. Hôm nào chị xịt chút nước hoa thì anh ghé vào tai chị rồi chun mũi lên: “Hôm nay bánh mì của anh lại phết bơ đấy à?”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tình yêu anh dành cho chị không hề thay đổi, chỉ có điều anh không có thời gian cho chị nhiều như trước kia mà thôi. Chị hiểu và thông cảm với công việc của anh, nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy những mâu thuẫn không yên.

Là dân học văn nên tính chị lãng mạn và dễ xúc động. Chị thích được anh khen, thích được anh cưng nựng bằng những lời có cánh như thời anh chị còn yêu nhau. Ừ, mới đầu vì chiều chị nên anh cũng khen- dù lắm lúc chỉ là những lời khen theo kiểu nghĩa vụ trước khi dắt xe ra cổng. Sau dần anh quên hẳn, chị có nhắc khéo thì anh thủng thẳng: “Em cứ vẽ chuyện!?”.

Để chứng tỏ sự quan trọng của mình và thể hiện mình vẫn còn sức cuốn hút, đôi khi chị vờ tạo ra tình huống trước mặt anh hoặc cố ý nói chuyện thật to qua điện thoại với ai đó. Nội dung của câu chuyện thế nào cũng có mặt một đồng nghiệp nam hoặc vị khách hàng tiềm năng (dĩ nhiên là khác giới) tỏ ý mời chị đi cà phê hoặc đi chơi đâu đó. Chị “thử nghiệm” vậy là để kiểm tra tình yêu của anh dành cho mình có còn hay không? Nếu còn yêu thì thế nào anh cũng ghen. Nhưng anh không những không ghen mà cũng chẳng thèm ừ, hử.

Chị lại càng ra vẻ đi sớm về khuya, ăn diện và trang điểm cầu kỳ hơn. Anh cũng chẳng có ý kiến. Một tối, với ánh mắt ráo hoảnh, chị kể cho anh nghe chuyện ông sếp thổ lộ tình cảm và rủ chị đi nhà nghỉ. Kể xong, chị tưởng anh sẽ lồng lên như con trâu điên, trái lại mặt anh chẳng có gì đổi sắc. Anh buông một câu châm biếm: “ông sếp của em bị bệnh tiểu đường mà vẫn còn ham muốn chuyện đó à?”. Xong rồi, anh quay sang chị cười tinh ranh: “Em cũng lọt vào mắt ông ấy cơ đấy”. Chị tức điên lên, chẳng lẽ anh cho rằng chị bây giờ chỉ là cái bánh mì khô không còn hương vị?

{keywords}

Tình yêu anh dành cho chị không hề thay đổi (Ảnh minh họa)

Chị càng cố tỏ ra mình có nhiều đàn ông theo đuổi thì anh lại càng dửng dưng để chứng tỏ sự vô hại của những “nhân vật” mà chị nhào nặn nên. “Như vậy là chồng mày chẳng còn tình cảm gì với vợ nữa rồi. Xem mày có cũng như không”- những lời tỉ tê của cô bạn thân cứ ám ảnh và hành hạ chị. Vậy là anh coi việc ngoại tình của chị chẳng có ý nghĩa gì với anh?. Mà đã có lần anh nửa đùa, nửa thật: “Ngoài anh ra, em còn có ai yêu?”. Đã thế chị sẽ cho anh một sự ngạc nhiên lớn.

Chị cho phép mình vắng mặt nhiều hơn trong các bữa cơm tối, đi công tác qua đêm cũng nhiều hơn, thoải mái cà phê, cà pháo với các đồng nghiệp nam-dĩ nhiên không bao giờ chị cho phép mình đi quá giới hạn. Chị bắt đầu thấy hả hê với ý tưởng lớn của mình.

Tất cả những thay đổi của chị- dù là nhỏ nhất- anh không khó để nhận ra. Bằng sự từng trải của một người đàn ông nhiều va vấp, anh lặng lẽ quan sát chị. Không theo dõi, nhưng anh có bạn bè, “tai mắt” khắp nơi. Mọi chốn chị đến, mọi việc chị làm anh đều thông tỏ. Vào một tối, chỉ còn hai người trong phòng, anh ôm chị vào lòng rồi nhẹ nhàng: “Bánh mì của anh! Em đang làm điều dại dột đấy. Hạnh phúc gia đình không thể đùa được đâu em”.

Chị giật mình nhìn anh thảng thốt. Thì ra bấy lâu nay anh không những biết tỏng mọi việc chị làm mà còn đọc được tất thảy suy nghĩ của vợ. Và rồi, anh đã đưa tay ra kéo chị về đúng lúc trước khi chị tự ngã vào một đường ray ảo ảnh do mình tạo nên. “Tình yêu đâu cần phải bằng lời. Bằng trái tim đang yêu và biết yêu, em sẽ nhận ra điều đó!”. Nhắm mắt lại, chị nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại lời anh đã nói, từ lâu lắm rồi

(Theo PLO)