"Cho con thấy tư tưởng về hình thể lý tưởng không phải là vấn đề của các phụ huynh có con gái và điều này đặc biệt hơn với những gia đình có con trai" bà mẹ này chia sẻ.

Tôi là mẹ của 4 cậu con trai. Chúng còn tương đối nhỏ, vì thế trong nhà tôi không có những cuốn tạp chí nhạy cảm được giấu dưới nệm, không có chuyện ai đó xem lén lút một trang web khiêu dâm, hay truy cập vào đó mà quên không xóa khỏi lịch sử Internet. Những đứa trẻ của tôi có thể không tò mò nhưng tôi cũng nhận thức được rằng những điều đó có thể từ từ xuất hiện và có lẽ sẽ xảy ra sớm hơn tôi mong muốn.

Nhưng trước khi tất cả những điều đó xảy ra, trước khi các cậu con trai của tôi được tiếp xúc với những bộ ngực căng tròn và rắn chắc như quả dưa đỏ, tôi muốn chúng chiêm ngưỡng một trạng thái khác của cơ thể người phụ nữ.

{keywords}

Tôi muốn các con học cách tôn trọng cơ thể một phụ nữ cho dù nó hoàn hảo hay nhàu nhĩ. (Ảnh minh họa)

Đó là cơ thể của chính tôi

Tất nhiên tôi không tồng ngồng đi lại trong nhà như những những cậu con trai của tôi vẫn làm. Tôi vẫn phải sử dụng nhiều lần câu hò hét “Mặc quần vào” hơn bất cứ câu hò hét nào khác. Nhưng tôi chưa bao giờ phải kiềm chế việc thay quần áo trước mặt chúng hoặc để ý đến việc tôi sẽ để cửa phòng tắm mở khi tôi đang tắm, hoặc vạch áo cho những thằng bé hơn bú mà không cần che chắn. Bởi vì tôi muốn chúng thấy những hình ảnh thực tế về cơ thể người phụ nữ như thế nào. Bởi vì nếu tôi không làm như thế thì những hình ảnh đầu tiên về cơ thể một người phụ nữ khỏa thân trên sách báo, tạp chí hoặc mạng internet có thể hoàn toàn không như thế. Lúc đó kì vọng của chúng về người phụ nữ sẽ như thế nào? Và người phụ nữ nào sẽ đáp ứng được những kì vọng của chúng?

Tôi có một chút mất tự tin vì cơ thể của mình sau sinh. Nhưng vì tương lai của các con trai tôi và và tương lai của các con dâu tôi - tôi đã cố tình làm như thế. Khi chúng hỏi tôi về các vết rạn da trên bụng, tôi đã nói với chúng một cách rất tự hào về chuyện để sinh ra một em bé khó khăn và chúng thực sự là những chiếc huy hiệu – phần thưởng mà tôi kiếm được. Nhiều khi tôi như muốn co rúm người lại và chùn bước khi các con trai của mình đang chạm vào chiếc bụng “yếu đuối” của tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn cho phép chúng di chuyển các ngón tay tò mò của chúng trên bụng mình. Tôi có ghét điều đó không? Có. Tôi ghét lắm chứ. Tôi muốn gào lên: “Hãy để cho cái bụng mỡ của mình được yên” hoặc chạy lại tìm mặc một chiếc áo phông quá khổ nào đó, hoặc chạy lại một phòng khám hút mỡ gần nhất một cách nhanh nhất.

Nhưng tôi đã không làm tất cả những điều đó. Bởi vì ngay lúc này, hoặc nhiều năm tiếp theo, chiếc bụng mỡ của tôi vẫn là của chúng và giúp chúng nhận thức về cơ thể người phụ nữ một cách thực sự. Tôi muốn chúng hiểu rằng đó mới là vẻ đẹp, ngay cả khi vẻ đẹp đó không hoàn hảo.

Tôi muốn gieo những hạt mầm khỏe mạnh cho con

Tôi đã cho các cậu con trai của tôi thấy cơ thể thôi khỏe mạnh thế nào. Chúng nhìn thấy tôi tập thể dục, nhìn thấy tôi lựa chọn những thực phẩm lành mạnh nhưng vẫn nhìn thấy tôi “sung sướng” với món bánh nướng yêu thích của mình. Và mặc dù, như hầu hết những phụ nữ khác tôi có thể buồn phiền khi thấy chiếc quần jean của mình trở nên quá chật hoặc tỏ ra thất vọng khi thấy số đo các vòng vượt quá mức mong đợi, nhưng tôi luôn thể hiện sự tự hào về cơ thể mình trước mặt các con trai của tôi. Cho con thấy tư tưởng về hình thể lý tưởng không phải là vấn đề của các phụ huynh có con gái và điều này đặc biệt hơn với những gia đình có con trai. Điều này khiến các cậu con trai tự tin về cơ thể của chúng và cũng cho chúng thấy rằng thực tế về những người khác giới mới là những điều đẹp đẽ.

{keywords}

Tác giả của bài viết và 4 cậu con trai.

Tôi không muốn khi chúng nhìn thấy bất kì người phụ nữ nào chúng có thể nhìn thấy sau này và cho rằng một bộ ngực chảy xệ hay một cái bụng đầy mỡ là một điều gì đó đáng xấu hổ. Tôi muốn các cậu con trai của mình hiểu rằng đó là tiêu chuẩn - chứ không phải là những hình ảnh đầy đặn được nhờ kỹ thuật số ngoài kia. Tôi chắc chắn rằng sau này chúng sẽ trố mắt trước những vòng 1 nảy lửa, những chiếc bụng phẳng lì hay những chiếc mông quyến rũ nhưng tôi hy vọng từ sâu thẳm bên trong chúng, chúng sẽ biết rằng đó không phải là tiêu chuẩn để đánh giá về cơ thể của phụ nữ.

Có thể sẽ đến lúc tôi sẽ “che đậy” khi có bọn trẻ đang ở gần. Hoặc tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nghe thấy câu ”Ôi mẹ ơi, mẹ mặc quần áo vào đi” hoặc chúng sẽ học cách gõ cửa trước khi xông vào nhà tắm. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ vẫn để những ngón tay của chúng sờ lên những vết rạn trên bụng mình và nở nụ cười, chịu đựng tiếng cười của bọn chúng khi nhìn thấy mông tôi lắc lư khi tôi chạy qua ngang phòng chúng để lấy một chiếc khăn tắm. Bởi vì khi chúng còn nhỏ - tôi muốn gieo hạt - để khi chúng trưởng thành và khi vợ của chúng thốt lên: “Em muốn có một cặp đùi nhỏ hơn” thì chúng sẽ đáp lại rằng: “Cặp đùi của em thật hoàn hảo”!

(Theo Seatime)