Chúng tôi cưới nhau được 3 năm. Đó là 3 năm hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tài năng và thông minh tuyệt vời. Khi tôi gặp cô ấy, cô ấy đang bị suy sụp sau thất bại của một cuộc tình.

Người yêu cô ấy đã bỏ cô ấy chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt. Cô ấy tin vào điều đó và đau khổ tự trách móc bản thân đã không kịp sửa chữa, thay đổi để giữ tình yêu.

{keywords} 

Ngay lúc đó, tôi đã ở bên cạnh cô ấy, là chỗ dựa của cô ấy. Tôi nhận ra cô ấy hết sức yếu đuối, mỏng manh và nhạy cảm, cần có ai đó bên cạnh để yêu thương. Thật may mắn rằng tôi đã xuất hiện đúng lúc. Và tôi đã có được cô ấy. Bất chấp việc trái tim cô ấy vẫn còn hướng về người đàn ông kia, bất chấp việc cô ấy không còn trong trắng, tôi đã cưới cô ấy ngay lập tức. Tôi không quan tâm quá khứ cô ấy. Tôi cũng không quan tâm chuyện cô ấy có yêu tôi hay không. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy.

Ba năm chồng vợ, tôi đối xử với cô ấy như một nữ hoàng. Tôi là người nấu ăn, giặt giũ, đi chợ, chăm sóc đứa con mới sinh của chúng tôi. Tôi không để cô ấy phải làm bất cứ điều gì mà cô ấy không thích, kể cả chuyện cho con bú. Vì thế sinh xong chẳng bao lâu, cô ấy đã lấy lại vóc dáng xinh đẹp và quyến rũ. Ai cũng bảo cô ấy thật lộng lẫy và may mắn. Tôi thật sự thấy tự hào và hãnh diện mỗi khi ngắm nhìn cô ấy.

Thế nhưng cách đây 2 tháng, tất cả mọi hạnh phúc của tôi sụp đổ tan tành. Bắt đầu từ việc cô ấy gặp lại người đàn ông đã bỏ cô ấy cách đây ba năm. Một ngày kia, cô ấy về nhà trong tâm trạng hoảng loạn và kể cho tôi nghe rằng anh ta tình cờ đến chỗ làm của cô ấy, tôi đã cảm thấy thật bất an. Từ ngày hôm đó, cô ấy bắt đầu đi sớm về muộn, về tới nhà tiếp tục online. Rồi cách đây 2 tháng, cô ấy thú nhận với tôi rằng cô ấy vẫn còn yêu anh ta. Và anh ta cũng nói với cô ấy rằng anh ta vẫn luôn luôn yêu cô ấy. Rằng chuyện chia tay lúc trước chỉ là những hiểu lầm, những tự ái của thời tuổi trẻ…

Giờ đây, anh ta có vợ, nhưng trái tim anh ta vẫn thuộc về cô. Và trái tim cô ấy cũng vẫn thuộc về anh ta. Hai người đều chưa nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô ấy thấy có nghĩa vụ phải nói thật với tôi để được thẳng thắn và đàng hoàng dành trái tim cho người kia mà không thấy có lỗi với tôi. Cô ấy bảo tôi rằng nếu tôi muốn ly hôn, cô ấy sẽ chấp nhận ra đi, để nhà cửa và con gái lại cho tôi. Còn nếu tôi muốn tiếp tục chung sống thì cô ấy sẽ ngủ chung phòng với con gái và vẫn giữ danh nghĩa vợ tôi. Nhưng tôi đừng lên án trách móc cô ấy về tình cảm trong trái tim của cô ấy. Vì cô ấy đã trung thực với tôi.

{keywords} 

Tôi đã điều tra, thăm hỏi và biết rằng những gì người đàn ông kia nói chỉ là chuyện lừa gạt. Anh ta đã lấy một cô vợ giàu có ngay sau khi bỏ vợ tôi và bây giờ anh ta sống như cây tầm gởi bám vào gia đình vợ. Anh ta muốn có cả tình lẫn tiền. Vợ tôi thật khờ dại.

Giờ đây sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng” này với người tôi yêu thương, tôi không chịu nổi. Tôi đau đớn và bị sỉ nhục. Tôi căm hận tên đàn ông đó nhưng lại không dám làm gì vì tôi sợ làm tổn thương đến cả vợ tôi. Tôi cũng không dám buông cô ấy vì tôi biết cô ấy sẽ suy sụp hoàn toàn nếu bị tên đàn ông kia bỏ rơi một lần nữa, và không bao giờ cô ấy trở về với tôi. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ thật sự tan nát.

Tôi phải làm gì đây?

(Theo Phunuonline)