Tôi như chết đứng khi nghe câu nói gần như khẩn cầu của chồng: “Vợ ơi! Cho anh ra ngoài kiếm thằng con trai nối dõi. Nếu không, có chết anh cũng không thể nhắm mắt vì bị mang tiếng là đứa con bất hiếu”.

Tôi và anh quen nhau trong hoàn cảnh khá éo le. Hôm đó, vì muộn giờ học, tôi vội vàng phi như tên bay trên chiếc xe đạp cà tang đến trường học. Gần đến cổng trường, bỗng đâm sầm vào chiếc ô tô rẽ sang đường, tôi nằm sõng xoài trên đường và bất tỉnh. Mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện tôi mới hay mình vẫn còn sống, đưa mắt sang phải, tôi lấy một người đàn ông lạ hoắc đang nằm gục xuống dường bệnh.

Cả thời gian tôi nằm viện, vì không muốn bố mẹ phải lo lắng nên tôi không báo cho mọi người biết. Trong suốt những ngày ấy, anh là người lo cho tôi từng bữa cháo, chạy đi chạy lại với viện phí…. Cũng đáng thôi, vì anh đã gây ra tai nạn cho tôi và giờ đó là những việc đương-nhiên –phải-làm.
Sau ngày ra viện, anh vẫn muốn giữ liên lạc với tôi. Tình cảm dần nảy sinh trong những lần trò chuyện, hẹn hò, và cuối cùng, đám cưới là cái kết cho một tình yêu đẹp.

Tôi nhanh chóng có cô con gái đầu lòng, chồng tôi từ trước đến giờ vẫn thích có một thằng con trai nên khi thấy tôi sinh con gái anh không hào hứng lắm. Ba năm sau, chúng tôi lại tiếp tục đón chào một nàng công chúa. Lần này anh tỏ thái độ ra mặt, anh vẫn rất thương con yêu con nhưng nhất quyết không chịu bế, chịu dỗ dành mỗi khi con khóc.

Khi con thứ hai được một tuổi, tối nào anh cũng gạ gẫm, thủ thỉ mong tôi sinh thêm đứa nữa, cố lấy thằng cu. Ban đầu tôi nhất quyết không đống ý, nhưng sợ anh vì muốn có con trai quá mà làm liều ra ngoài vụng trộm, tôi cố gắng mang bầu lần ba mặc dù trong lòng không hề muốn vì mỗi lần sinh đẻ của tôi rất vất vả.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, lần thứ ba cũng vẫn là một cô con gái. Lần này anh không kêu ca, than vãn nữa mà ít nói, tính tình trở nên trầm lặng hơn. Vì muốn bù đắp cho anh, tôi càng chuyên tâm hơn với nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ, chăm sóc chu đáo cho chồng, con. Ba cô con gái của tôi càng lớn càng xinh xắn, học giỏi, còn anh cũng được thăng chức. Đi đến đâu, tôi cũng được khen có ba con con gái đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy.

Thời gian 10 năm thấm thoắt trôi qua, tôi cứ ngỡ chồng cũng hài lòng về gia đình nhỏ của mình ai dè những thể hiện yêu thương, lo lắng với mẹ con lâu nay là do trách nhiệm phải làm thế. Trong lòng anh vẫn chưa khi nào nguôi ngoai chuyện cần phải có con trai. Tối hôm trước, khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, anh nói gần như khẩn cầu: “Vợ ơi! Cho anh ra ngoài kiếm thằng con trai nối dõi. Nếu không, có chết anh cũng không thể nhắm mắt vì bị mang tiếng là đứa con bất hiếu”.

Dĩ nhiên, chẳng bà vợ nào chịu đồng ý trước lời nói ấy của chồng và tôi cũng vậy. Tôi khóc và bảo anh ích kỷ, và rồi anh cũng khóc, thậm chí, anh còn quỳ xuống xin lỗi tôi, mong tôi bằng lòng cho anh đi kiếm đứa con trai.

Chồng tôi nói rằng: “Em thực sự không hiểu được nỗi khổ của anh. Bao nhiêu năm nay, lần nào về quê ngồi mâm cơm cùng anh em họ hàng, anh cũng bị mọi người nói bóng gió về chuyện vô phúc nên không có đứa con trai. Bố mẹ lại chỉ có mình anh, nếu không có đứa cháu trai chỉ sợ ông bà ra đi mà không thể nhắm mắt. Rồi bạn bè đồng nghiệp, cả phòng anh đứa nào cũng có con trai, chỉ riêng anh là sếp mà lại thua kém chúng nó. Anh uất lắm. Hơn nữa bây giờ, em nhiều tuổi không thể đẻ được. Xin em, cho anh đi kiếm thằng con trai".

Tôi đã sốc thực sự khi nghe chồng nói vậy. Càng sốc hơn khi không thể tưởng tượng được tại sao một người có học thức, có địa vị như anh ở trong xã hội này lại vẫn còn những suy nghĩ và tư tưởng lạc hậu như vậy.

Ngày hôm sau, tôi dẫn con ra ở riêng. Tôi thương mình, thương các con bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu. Tôi đau khổ không dám tin chồng mình lại ích kỉ đến như vậy. Hóa ra lâu nay, tôi và các con chỉ là cái gai trước mắt chồng.

Chồng tôi hôm sau tìm đến và khuyên tôi quay trở về nhưng tôi vẫn không chấp nhận, mặc dù anh nói anh vẫn luôn yêu tôi và các con. Tôi nói với chồng tôi sẽ chỉ trở về khi nào anh từ bỏ hẳn ý nghĩ kiếm con trai nối dõi nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói bằng giá nào anh cũng phải có một đứa con trai.

Tôi yêu chồng nhưng cũng hận chồng. Tôi sẽ không để các con tôi trở về với người cha lúc nào cũng chỉ “con trai, con trai”. Các con tôi đã lớn và chắc chắn chúng sẽ bị tổn thương bởi một người bố như vậy.
{keywords}
ảnh minh họa

Theo KP