Sau khi đọc bài “Người yêu lương nghìn đô đo lọ nước mắm đến củ dưa hành”, mình thấy người yêu của bạn gái ở bài viết trên có nhiều điểm giống với “người cũ” của mình.

N., người yêu cũ của mình không phải là con “nhà mặt phố bố làm to” tuy nhiên gia đình của anh cũng lo cho con trai có một cuộc sống khá dư giả khi đi học tại Hà Nội.

N. đẹp trai, học giỏi nên khi được làm người yêu chàng mình rất hãnh diện. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài chưa đến nửa năm khi mình phát hiện chàng của mình có “họ Keo”

Lần gây choáng đầu tiên của N. là khoảng thời gian sau khi chúng mình hẹn hò được 3 tháng. Hồi đó mình ở kí túc xá (KTX), trong phòng có “luật rừng” là ai có người yêu thì phải mời phòng đi ăn uống 1 bữa “thả phanh” xem như màn “ra mắt”.

Sau một thời gian yêu nhau, mình cũng khéo léo gợi ý N. về chuyện trên. Tuy nhiên, N. gặt phắt: “Trời nóng thế này được ở trong phòng ăn uống là mát mẻ nhất, để anh mua ít hoa quả về chiêu đãi phòng em”. Mặc dù không theo “luật rừng” của phòng nhưng mình cũng bụng bảo dạ: “Chàng nói thế cũng có lý”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thứ 7, nghe tin người yêu mình sẽ “ra mắt” nên cả phòng náo nức tụ tập, thậm chí có bạn mình còn hoãn kế hoạch đi chơi với bạn trai để chờ xem mặt “chàng rể” mới của phòng.

3 giờ chiều, N. chở mình qua chợ mua hoa quả. Lúc mình đang mải mê chọn xoài ở hàng bên đường thì chàng nhắc nhở: “Sao em lấy nhiều thế, con gái ăn ít thôi mà”.

Rồi chưa dứt lời, chàng phi ngay xuống xe giật ngay túi bóng mình đang cầm trên tay (trong đó mình đã bỏ vào 5 quả xoài). Chàng bỏ bớt 1 quả rồi đặt lên cái cân của bà bán hàng. Cái kim nhảy sang số 1kg2. cô bán hàng bảo “Thôi lấy mấy em 20 nghìn”.

Chàng nằng nặc không chịu, bảo: “Lấy một kg thôi, có mấy người ăn đâu hết”. Chàng tiếp tục bỏ ra 1 quả, lúc này kim đồng hồ nhảy xuống con số 0,9kg. Trong khi trả tiền chàng còn cò kè bớt 1, 2 nghìn của bà bán hàng.

Bữa “ra mắt” người yêu của mình thật thảm hại khi 7 đứa bạn gái trong phòng, cùng mình và chàng ngồi nhâm nhi 3 quả xoài. Trong chiều đó, anh trai của 1 bạn gái trong phòng vừa về quê lên cũng sang chơi.

Anh này mua đến đến 1 túi hoa quả to để cả phòng đánh chén. Lúc này mình chỉ mong đất nứt ra, có chỗ nào mà chui cho đỡ xấu hổ. Trong lúc đó, chàng của mình lại chuyển qua chén hoa quả của anh kia rất nhiệt tình.

Mình choáng váng lần 2 với chàng là xuất phát từ cái điện thoại. Đợt đó, mình dùng Viettel trả sau vì có khuyến mãi 10 phút gọi không mất tiền. Mình cài chế độ cuộc gọi 9 phút ngắt 1 lần nên các bạn trong phòng cũng thỉnh thoảng mượn gọi cho người cùng mạng.

Vì là bạn bè cùng phòng nên chuyện này mình rất thoải mái, tuy nhiên điều mình không ngờ là N. cũng rất kết cái điện thoại 10 phút không mất tiền của mình. Nhiều lần đến chỗ mình chơi N. lại mượn điện thoại của người yêu để gọi chùa.

Chàng lục lọi trong danh bạ điện thoại của chàng rồi liên tục gọi cho mọi người. “Anh X. lâu rồi không hỏi thăm, để anh tranh thủ gọi cho anh ấy. Em đăng ký dịch vụ này hay đấy”, chàng hồn nhiên.

Nhiều hôm chàng vác hẳn điện thoại của mình ra ban công rồi thoải mái buôn chuyện điện thoại bỏ mặc mình ngồi trong phòng. Lúc đó mình tự hỏi chàng sang thăm mình hay thăm cái điện thoại !?

Trong thời gian yêu nhau (nửa năm), N. chưa bao giờ tặng mình một món quà nào tử tế. Mặc dù vậy, ngày sinh nhật chàng, ngày 14/2…mình đều cẩn thận đi chọn quà cho chàng.

Từ ví, quần áo đến những vật dụng cá nhân hằng ngày cho chàng như kem đánh răng, xà phòng, bàn chải…mỗi lần sang phòng N. chơi mình đều sắm sửa (tất nhiên là N. không bao giờ gửi tiền lại cho mình).

Nên một buổi tối khi chàng gọi điện bảo “Em ra cổng KTX, anh có quà tặng em” thì mình choáng váng mất một lúc. Mình hí hửng ăn mặc thật đẹp rồi lon ton chạy ra cổng đợi N.

Quà N. tặng mình là một phiếu làm tóc trị giá 150 nghìn của một salon làm đẹp. Với sinh viên ngày đó, đây là một món quà rất quý.

Tuy nhiên, niềm vui của mình "chẳng tày gang" khi ngày chủ nhật mình bắt xe bus đến salon trên để ép tóc. Hóa ra đây là hàng khuyến mãi, salon tóc này kết hợp với một cửa hàng bán đồ điện lạnh, cửa hàng điện lạnh sẽ tặng các phiếu làm đẹp cho khách hàng sau khi mua sản phẩm của họ.

Hôm đó mình không làm tóc nữa mà về thẳng (có làm cũng không thể vì cửa salon này buộc người có phiếu phải bù thêm tiền trong khi đó số tiền trong ví mình mang đi không đủ).

Sau này mình mới biết, bác họ của chàng (đang sống ở Hà Nội) mua tủ lạnh và được tặng phiếu trên. Người bác này không dùng nên chàng đã nhanh tay xin về để tặng cho mình.

Sau 3 lần choáng váng về sự “chi đẹp” của bạn trai mình đã quyết nói lời chia tay với một lý do tế nhị khác dù cho sau đó chàng níu kéo, khóc lóc.

Cũng chỉ sau mấy tháng, chàng nhanh chóng “chấm” được một em học khóa dưới, còn mình thì “ơn trời, chia tay và một đi không bao giờ trở lại với bạn trai như thế”.

Sau này, có lần gặp lại một bạn học cùng cấp ba với N. mình mới biết thời cấp 3 N. có biệt danh là N.Suzuki (ky bo, keo kiệt) vì biệt danh chẳng mấy tốt đẹp nên khi lên đại học N. giấu tiệt nó.

(Tâm sự của một độc giả)