Ngỏ cùng Anh

04:52 | 02/08/2018

Tình yêu,nói với anh,trái tim yêu,ngỏ cùng anh

Em sinh ra nơi đồng ruộng thôn quê
Giọt sữa chắt chiu từ bao khoai sắn
Vất vả nhọc nhằn trăng tròn rồi lặn
Vai mẹ oằn gánh nặng nuôi con.

Em lớn lên thân mẹ cũng héo mòn
Nên thương lắm dáng mẹ gầy heo hắt
Tiếng ru con từng sớm chiều khoan nhặt
Vẫn vọng về từ ký ức rất xa!...

Em không sinh nơi nhung gấm ngọc ngà
Chưa từng biết kiêu sa cũng chẳng quen đài các
Em tựa như lời ru mộc mạc
Lấy mượt mà nhuộm thắm nhân tâm!

Chẳng mộng vĩ nhân chẳng ước cao tầm
Chỉ chân chất như đất cày của mẹ
Ngay thẳng như tre - hồn hậu như lúa
Chẳng thể nào thay đổi được đâu anh!

 

Dù ngày mai trời kia chẳng còn xanh
Em vẫn là em - dịu dàng như cỏ
Xanh ngăn ngắt và tấm lòng rộng mở
Chẳng hẹp hòi, toan tính thiệt hơn!
Vẫn vô tư vẫn trong sáng vô ngần ....

Thực lòng yêu, xin anh đừng so sánh
Bởi cõi người nào ai tròn vành vạnh
Như vầng trăng mười sáu giữa trời kia

Nếu trái tim đầy ắp những nhân chia
Thì tình yêu còn đâu lung linh nữa
Tình yêu vốn tự nhiên như hơi thở
Nên có cần so sánh nữa không anh?...

Lê Nga

 
 
  •  
  •  
0 bình luận