- Lấy nhau đã 5 năm mà tôi vẫn chưa có được 1 mụn con. Tôi đau khổ, khô héo cả người. Trong khi đó, mẹ chồng lại gây áp lực, bắt tôi ly hôn.

TIN BÀI KHÁC:


Khi chúng tôi cưới nhau, ai cũng bảo hai đứa đẹp đôi. Anh cao to, đẹp trai, công việc đàng hoàng. Còn tôi cũng xinh gái, con nhà gia giáo. Hai đứa yêu nhau đúng 1 năm thì đi đến hôn nhân trong sự đồng thuận của hai bên gia đình.

Cưới nhau xong, chúng tôi không kế hoạch gì mà muốn có con ngay. 2 tháng sau khi cưới, tôi có tin vui. Nhưng rồi, khi đang mang bầu được 3 tháng, tôi bị sảy thai. Tôi buồn lắm, chồng tôi an ủi rất nhiều. Mọi người trong nhà khi biết chuyện cũng động viên tôi.

{keywords}
Ảnh minh họa

1 năm sau đó, tôi có thai lại. Nhưng khi mang thai được hai tháng, thấy bất thường, đi khám thì biết bị thai lưu. Đau khổ tột cùng, tôi khóc như mưa. Đến lúc này, nhà chồng tôi cũng không ai nặng lời gì với tôi. Song tôi biết, mẹ chồng và chồng tôi rất buồn. Mẹ chồng tôi mong có cháu để bế lắm. Bởi bà tuổi đã cao, hơn nữa, chồng tôi lại là con một.

Tôi thấy lỗi của mình rất lớn. 2 lần có thai mà tôi không giữ được con. Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình chồng. Tôi buồn và dằn vặt lắm. Chồng tôi thấy tôi buồn, anh rất cảm thông và luôn an ủi tôi. Anh động viên rằng, chúng tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội có con. Anh còn đùa: "Sau này, em lại đẻ cho anh cả đội bóng ấy chứ?".

Nhưng rồi mãi mà tôi vẫn chưa đậu thai. Bất hạnh thay, đi khám, tôi lại bị viêm ống dẫn trứng nặng. Dù đã chữa trị nhiều nơi, nhưng đã 3 năm trôi qua mà tôi vẫn không thể có con.

Chúng tôi sốt ruột 1 thì mẹ chồng tôi sốt ruột 10. Đến lúc này, bà không để yên cho tôi được nữa. Bà chỉ có chồng tôi là con trai. Bố chồng tôi mất khi chồng tôi mới lên 7 tuổi, bà đứng vậy nuôi con. Bà dồn mọi tình yêu thương cho chồng tôi. Thấy tôi mãi không đẻ được, bà rất lo.

Sốt ruột, bà gây áp lực cho vợ chồng tôi. Thậm chí có lần, không biết đi xem bói ở đâu mà về bà nói với tôi: Trước sau gì thì 2 vợ chồng tôi cũng phải bỏ nhau. Bởi tôi chính là nguyên nhân khiến chồng tôi muộn đường con cái và lụi bại đường công danh. Có lần, khi chỉ có tôi và mẹ chồng, bà bỗng nhiên quỳ sụp trước mặt tôi, khiến tôi bất ngờ và khó xử. Bà xin tôi hãy ly hôn để giải thoát cho con bà.

Tôi biết bà cũng thương tôi, nhưng bà cũng rất lo cho con trai bà. Hơn nữa, vì chuyện phải có người nối dõi nên bà căng thẳng với tôi. Bà cũng chịu áp lực từ bà con họ hàng ở quê. Vì chồng tôi là trưởng tộc. Chuyện con cái của chúng tôi được mọi người trong họ rất quan tâm.

Về quê chồng, tôi bị anh em, cô dì chú bác nhà anh hỏi nhiều về chuyện con cái. Tôi đã né tránh không trả lời, nhưng người ta cứ xoáy vào. Tôi còn nghe họ thì thầm với nhau: "Lỗi là tại vợ", "Đã không đẻ được ly hôn đi, đừng làm khổ gia đình người ta nữa", "Khổ thân thằng T, ",... Nghe những lời đó tôi đau đớn vô cùng.

Giờ tôi rất mệt mỏi. Tôi đề nghị chia tay để giải thoát cho anh nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo không đời nào chia tay với tôi. Anh tin là chúng tôi sẽ có con, phải kiên trì. Nếu trời không cho có con thì sẽ xin con nuôi. Tôi biết anh nói vậy nhưng trong thâm tâm cũng rất khổ sở. Anh không muốn trái lời mẹ nhưng không muốn bỏ vợ. Tôi không muốn vì tôi mà anh khổ. Tôi phải làm sao?

Thu An (Hà Nội)

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.