- Cô ấy luôn nở nụ cười thiên thần và vô tội khi nghe bất cứ ai nói rằng thằng bé không phải con tôi. Chưa bao giờ tôi tìm được bất cứ điểm nhỏ đáng nghi nào từ vợ mình.

Tôi và vợ lấy nhau được hơn 6 năm và hiện có một con trai 4 tuổi. Thời gian đầu mới cưới, vì tôi làm bên ngành xây dựng nên thường xuyên phải đi công tác xa dài ngày. Mãi khi vợ tôi sinh con thì tôi mới nghỉ việc ở công ty cũ để tìm việc bàn giấy nhàn hạ, mong được gần vợ, gần con.

Tôi đã từng rất tự hào vì luôn nghĩ vợ mình như một mẫu người phụ nữ lý tưởng, công dung ngôn hạnh đủ cả. Cô ấy xinh đẹp, khéo léo và tế nhị trong giao tiếp. Mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy mình yêu thương cô ấy nhiều hơn. Đứa bé mà tôi cứ ngỡ nó là con mình, đã từng là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa tôi và cô ấy.

Tôi không phải loại đàn ông dễ dàng ghen tuông hay nghi ngờ vô lối. Đối với vợ, tôi lại càng từng tin tưởng tuyệt đối. Chính vì thế, tôi mới không mảy may nghi ngờ khi thằng bé sinh ra chẳng có nét nào giống tôi cả. Mà ngược lại, nó giống K- người em có họ hàng xa với tôi như đúc.

Nhà K gần nhà tôi. Cậu ta từng sang Nhật sinh sống một vài năm, sau đó quay trở lại Việt Nam và làm việc trong ngành du lịch. K mới lập gia đình được gần ba năm nay. Cậu ta thường xuyên sang nhà tôi chơi và mua quà cho thằng bé. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều nói họ là bố con, còn tôi mới là chú họ hàng xa của thằng con trai mình. Chính tôi cũng từng nói với vợ những câu như thế, mỗi lần nghe tôi nói là cô ấy lại cười giòn tan và còn đánh nhẹ vào đầu tôi vài cái. Mỗi khi ai đó bảo con trai tôi giống K, là vợ tôi lại mỉm cười tự nhiên và đối đáp lại kiểu: “Đấy! giống bố không giống lại đi giống ông chú bắn khoảng 7 quả đại bác cũng không tới họ”. Sau đó tất cả mọi người đều phì cười vì câu nói hài hước của cô ấy, tôi cũng vậy.

Thời gian đầu, khi mọi người so sánh thằng bé và K thì tôi nghĩ sự giống nhau đó chỉ là vô tình và rất thú vị. Thế nhưng, thằng bé càng lớn lại càng giống cậu ta. Nói như câu nói của em gái tôi chính là: “Giống phát hờn đi được”. Nó có nước da ngăm đen, mắt một mí, mũi cao rất bảnh trai mà những đặc điểm ấy đều trái ngược hoàn toàn với tôi và vợ, nhưng lại giống như đúc cùng khuôn với K. Đặc biệt là dáng đi nhìn từ đằng sau thì lại càng giống. Ông trời trớ trêu để thằng bé giống K đến nỗi khiến tôi không thể không nghi ngờ, mặc dù chưa bao giờ tôi bắt gặp vợ mình và cậu ta có gì đó khác thường.

Tôi một mình giấu vợ đi làm xét nghiệm AND, lúc đó tôi đã cảm thấy rất có lỗi vì đã không tin tưởng vợ mình. Tôi tự hứa rằng, khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ đối xử thật tốt với vợ để bù đắp cho cô ấy. Tôi chắc chắn trong lòng thằng bé chính là con tôi. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm lại khiến tôi rụng rời chân tay. Năm năm qua tôi đã bị chính vợ mình lừa dối, đã yêu thương và nuôi con cho người đàn ông khác. Tôi thấy mình rất nhục.

Cầm tờ xét nghiệm trong tay, cô ta khóc nóc đến nỗi ngất lên, ngất xuống và xin tôi tha thứ. Cô ta giải thích rằng: do tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, ưa lãng mạn, ngọt ngào, chồng lại đi công tác xa thiếu vắng tình cảm nên khi K buông lời ngon ngọt thì liền dại dột vấp ngã. Sau một vài lần thì cả hai đều biết sai và dừng lại... Cô ta nói rất nhiều, giải thích rất nhiều bằng khuôn mặt đẫm nước mắt không thể đáng thương hơn được nữa, khiến tôi không khỏi xao lòng và thương cảm. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc mình bị lừa dối hơn 4 năm trời là tôi không thể tha thứ. Nhớ lại việc cô ta đóng kịch là người vô tội, và không liên quan gì suốt những năm qua mà tôi thấy ghê tởm. Giá như ngay từ đầu cô ta thành thật với tôi thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác.

Thanh Tân

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn