- Người đàn ông ấy từng ăn cơm, uống rượu và hút thuốc được mua bằng tiền của tôi kiếm được. Ấy thế mà anh ta lại bạc bẽo và xuyên tạc không ít những điều tệ hại về tôi khi tôi “không thể chịu đựng tiếp” và ra đi…

Tôi năm nay 28 tuổi, nghề chính của tôi là thợ cắt tóc. Ngoài ra tôi có làm thêm công việc buôn bán hàng lặt vặt trên mạng. Có lẽ vì giỏi xoay sở quá nên những khổ sở cứ chất chồng lên vai của tôi. Chồng tôi không có việc làm, thích lêu lổng nên tôi phải làm đủ thứ việc để có tiền cho những chi tiêu tối thiểu trong gia đình.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Lấy chồng năm 26 tuổi, 2 năm sau chưa có con. Sống với chồng, tôi không hề được dựa vào chồng, tôi phải kiếm tiền nuôi chồng. Phận người đàn bà không con, lại bị đày đọa đủ kiểu bởi chồng và gia đình chồng, tôi quyết định dọn đồ bỏ đi. Trước khi đi, tôi nói rõ với chồng rằng, tôi đi vì chẳng thể chịu đựng nổi cuộc sống như một người phu phen thế này. Tôi sẽ bắt đầu ở một phương trời khác, hi vọng có những điều tươi sáng hơn chờ đợi mình…

Chẳng thể ngờ sau quyết định ra đi của tôi, tôi lại phải chịu nhiều tai tiếng đến vậy. Anh ta nói với hàng xóm rằng: “… Ban đêm, tôi lén lút lấy đồ và bỏ đi theo trai. Trong nhà có bao nhiêu tiền, vàng tôi đã mang đi hết. Người đàn ông mà tôi đi cùng đã 45 tuổi, anh ta đã có vợ. Tôi và anh ta là loại “mèo mả, gà đồng” gặp nhau…” Anh ta không chỉ kể với vài ba người hàng xóm quanh nhà mà còn kể với người quét rác để chị ta đi buôn chuyện ở khắp nơi.

Khổ tâm nhất là anh ta và gia đình chồng tôi đến nhà bố mẹ đẻ tôi chửi bới, vu khống tôi ngoại tình. Họ làm ầm ĩ nhà tôi, cố tình bù lu bù loa để hàng xóm quanh nhà tôi biết.

Những lời vu khống trắng trợn ấy đến tai tôi. Nhiều người khuyên tôi nên quay trở về, nói thẳng với anh ta, mình sống cùng hay ra đi thì đều phải đường đường chính chính.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mình nên quay về nhưng sau tôi lại nghĩ hay là mình… im lặng. Tôi thấy khổ tâm bởi lẽ, danh dự và nhân phẩm là những thứ quan trọng của đời người, mình làm như vậy có nên không?

Mặt khác, tôi vừa mới rời khỏi gia đình ấy chẳng được bao lâu. Tôi quay trở về sẽ lại tạo cơ hội cho họ thêuđệt. Việc lấy hết cam đảm để rời bỏ những khổ đau và tìm đến những cơ hội mới tôi đã làm được, nay tôi quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Anh ta và gia đình ném cho tôi những lời cay đắng và miệt thị. Nếu tôi không nhận nó thì chính họ sẽ phải nhận. Tôi nên thanh thản mà đi…

Dạ Hương