-  Anh chỉ đưa ra vài lời khen ngợi, vậy mà tôi cứ đắm say, say đắm như sắp chết được vì tình...

TIN BÀI KHÁC

Những người bạn từng về cơ quan X - nơi anh làm việc để liên hệ công tác, từng cho tôi lời khuyên về anh. Họ nói anh là người chẳng ra gì, kẻ mồm mép dễ lừa tình các cô gái... Không ít các chị, các em ở cơ quan tôi, từng tiếp xúc với anh, kể về anh với thái độ không thiện cảm. Họ nói, tôi hãy cảnh giác, đừng để chết chìm trong đôi mắt ấy... Chính vì những lời dặn dò ấy, trước khi tới gặp anh, tôi mang ác cảm về anh.

Chúng tôi gặp nhau để khớp những số liệu cùng ngành, anh cung cấp tài liệu, còn tôi cóp nhặt, ghi chép cho đầy đủ vào báo cáo. Ấy vậy mà hơn 1 tuần làm việc và gắn bó với anh, tôi chợt thay đổi tất cả những ý nghĩ của mình về anh. Những gì mọi người nhắc nhở tôi trở thành những lời ác ý về anh.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Tôi phải công nhận là anh rất đẹp trai. Anh còn có một đôi mắt rất buồn. Theo thông tin tôi được biết thì anh đã 39 tuổi nhưng chưa một lần kết hôn. Hiện anh đang sống cùng mẹ già. Hằng ngày khi làm việc với nhau, vào mỗi buổi chiều muộn, anh hay ân cần bảo tôi rằng: "Xin phép tôi phải về trước để nấu cơm cho mẹ". Sau này khi làm việc được vài ngày, anh và tôi thân quen, anh còn rủ tôi về nhà ăn cơm. Anh tỏ ra là người đàn ông sốt sắng và chăm lo cho mẹ mình. Bắt đầu bởi những tình cảm đáng quý và đơn sơ như vậy nên tôi đã giảm đi ít nhiều ác cảm về anh.

Sau này, với nhiều lần tiếp xúc và làm việc với anh, tôi không còn ác cảm nữa. Trong suy nghĩ của tôi, anh là người đàn ông đứng tuổi, vất vả, thiếu thốn và rất đặc biệt. Đôi khi, nhìn người đàn ông ấy lầm lũi đi ra đi vào tôi lại nảy lòng thương... Tôi thầm so sánh anh với chồng tôi. Hai người chỉ chênh lệch nhau vài tuổi nhưng người đàn ông này khác hẳn chồng tôi. Chồng tôi cao ngạo, có phần vô tâm và không hề quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh còn anh ấy thì ngược lại.... Tôi và chồng đã xa lạ từ lâu, còn anh, cho tôi cảm giác gần gũi vô cùng.

Mấy hôm trước, trước khi về Hà Nội 2 ngày, tôi và anh đã ngồi uống rất lâu. Anh không hề có những cử chỉ khiếm nhã khi tôi say mà ngược lại, anh rất lịch sự. Ngồi với anh, tôi được nói rất nhiều chuyện từ chuyện của ngành mình đến chuyện của những ngành khác... rồi lại chuyện cuộc sống gia đình, duyên số, văn chương... Tự nhiên tôi lại tự trách mình về những ác cảm vô hình mà mình đã dựng lên về anh trong tâm trí. Có lúc, khi nói chuyện với anh tôi còn muốn chủ động đến gần anh để chạm vào anh, hôn anh, yêu anh nhưng vì tỉnh táo nên tôi còn giữ lại ranh giới ấy.

Tôi hoàn thành xong công việc và trở về Hà Nội. Trái tim tôi mang theo những nỗi niềm xao xuyến lạ kì. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh anh ngồi dựa hờ vào ghế nhìn tôi... khi tôi quay ra thì bối rối quay mặt đi. Tôi tưởng tượng đến những lời khen, lời động viên mà người đời vẫn cho là "tán tỉnh" của anh dành cho tôi mà đỏ bừng mặt. Tôi tưởng tượng ra cảm giác gần anh. Mới chỉ gần gũi một thời gian ngắn mà hình như tôi đang yêu và nhớ anh...

Tôi về nhà, mỗi khi trò truyện với chồng nhận được những lời đáp cộc lốc của anh ấy thì tôi rất giận. Chồng tôi hơn anh ấy về chức vụ, khả năng kiếm tiền nhưng phần tâm hồn thật là rỗng tuếch, nhạt nhòa. Tôi cảm thấy mình nhớ anh, trái tim tôi đã thầm ngưỡng mộ và yêu anh mất rồi. Hằng ngày, tôi cứ thừ ra suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi cứ suy nghĩ về những tháng ngày quý giá vừa qua, trái tim của tôi được thêm một lần sưởi ấm.

Tôi viết bài chia sẻ này gửi báo, mong ai đó đọc được sẻ chia với tôi. Mong những ông chồng như chồng tôi đọc được, hãy nghĩ suy. Tôi viết cho vơi lòng mình và hơn hết là lời nhắc mình về cảm giác lạc lối...

Nguyễn Vân (Hà Nội)

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.