-Em và anh quen nhau do làm cùng công ty. Lần đầu gặp nhau em đã có cảm giác rất lạ về anh. Ban đầu bọn em chỉ nhắn tin trò chuyện, rồi yêu nhau lúc nào cũng không biết.

TIN BÀI KHÁC

Em yêu anh – chàng trai bốn mắt!

{keywords}
Suốt ngày em chỉ biết nhớ đến anh, em vẫn yêu anh rất nhiều

Em chỉ vừa mới đi làm, còn anh đã đi làm từ lâu, nên em cảm thấy anh rất chín chắn và chững chạc, thời gian ở bên anh ấy em cảm thấy rất ấm áp ngọt ngào và hạnh phúc. 

Ngày nào cũng vậy, anh đều chờ em đi làm. Hết giờ làm lại qua đợi em để hai đứa cùng về; tối lại qua phòng em trò chuyện với nhau. Anh kể cho em tất cả mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống; kể về hoàn cảnh gia đình, làm em thương và yêu anh ấy nhiều hơn.  Cứ như vậy bọn em cảm thấy rất hạnh phúc và không thể thiếu nhau. Có nhiều lúc anh ấy bảo muốn có con, nhưng em bảo hai đứa chưa có gì để nuôi con. Nếu có bầu trước người ta khinh lắm! Anh bảo không sao, vợ anh trai với chị gái anh cũng vậy đó! Có bầu trước thì dễ cưới hơn chứ sao? Nhưng em không nhất trí.

Có đôi lúc vì giận hờn vu vơ hai đứa không nói chuyện, anh đã khóc, đã nhận sai và rồi hai đứa lại quay lại như bình thường. Bọn em không bao giờ giận nhau được 1 ngày. 

Rồi đến 1 ngày em đi ra ngoài chơi với anh ấy. Đó cũng là một ngày định mệnh vì sau hôm đó em có bầu. Bọn em thấy thật hạnh phúc và quấn quýt với nhau hơn.

Sau ngày hôm đó, khi làm giấy tờ nạp lên Công ty, em mới biết tuổi của anh ấy. Anh sinh năm 1995 còn em lại sinh năm 1991. Em băn khoăn thì anh bảo không sao. Mẹ anh cũng hơn bố anh 3 tuổi đó thôi! Chỉ cần anh yêu em là đủ, tuổi tác không quan trọng. Vì thế em không suy nghĩ gì nữa. Dù sao bọn em yêu nhau và cũng đã trao nhau tất cả. 

Một thời gian sau, khi cái thai đã được 8 tuần, anh có gọi điện về xin gia đình nhưng bố mẹ anh không đồng ý. Anh bảo em cuối tháng về xin, nếu bố mẹ anh không cho, sẽ vào nhà em xin ở rể! Thế là anh và em vẫn có nhau như hình với bóng. Trước lúc về, anh nói với em dù thế nào cũng không được bỏ anh và em đồng ý. 

Khi mới về nhà anh vẫn liên lạc thường xuyên với em. Quê em ở Hà Tĩnh, còn anh ở Thanh Hóa. Anh bảo có thưa chuyện với bố xin cưới em, nhưng bố mẹ anh không đồng ý vì em có bầu trước lại nhiều tuổi hơn anh. Rồi anh không trở lại công ty mà ra Hà Nội làm, bỏ em lại một mình.

Em làm việc ở công ty một mình, anh vẫn nhắn tin gọi điện cho em, vẫn nói anh yêu em, anh nhớ em và con nhiều lắm và hẹn em mấy ngày nữa sẽ vào. Em đã đợi anh ấy. Gần đến ngày hẹn anh nói đã xin phép bố mẹ lần nữa, nhưng bố mẹ anh vẫn không đồng ý và bố mẹ suốt ngày cãi nhau, bố suốt ngày rượu chè, bài bạc rồi về hành hạ mẹ. Anh xin lỗi là chưa thể vào với em, vì nếu anh vào với em thì bố hành mẹ chết mất!

Em có gọi cho chị dâu của anh, thì nghe chị bảo bố mẹ anh rất hiền không có chuyện cấm cản như vậy đâu, và nói là anh ấy đi nói với các o các chú là em thế này thế kia và cái thai không chắc là con anh, nên mọi người mới không đồng ý!

Em gọi điện ra nhà anh, mẹ anh bảo đi xem bói hai đứa không hợp lấy về cũng đứt gánh giữa đường, nên bảo dứt khoát không được, và bảo em hãy rời xa đừng làm anh ấy quyến luyến. Bà  lại bảo em lớn hơn anh ấy 4 tuổi là không được!

Từ hôm đó, anh bảo em quên anh đi! Và, anh thay số điện thoại. Em không còn liên lạc với anh được nữa. Giờ em rất hoang mang, không biết phải làm thế nào khi suốt ngày em chỉ biết nhớ đến anh, em vẫn yêu anh rất nhiều, cái thai cũng đã 4 tháng và em rất lo cho tương lai của con em. 

Thật sự em rất đau khổ! Xin hãy giúp cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ? 

Bạn đọc Na Na