-  Tôi nghe ở đâu đó người ta nói “Đời có trả cát-xê đâu mà sống cứ phải diễn?”. Ừ thì đúng thật! Sống chân thành với bản thân mình không nhẹ nhàng hơn sao? Nhưng cuộc đời có những nỗi đau không thể thốt thành lời, chỉ màn đêm mới hiểu nỗi lòng.

TIN BÀI KHÁC

Học hết cấp 3, tôi theo chân chúng bạn đến thành phố cao nguyên để theo đuổi ước mơ của mình. Những tháng ngày sống đời sinh viên thật khó quên. Hồi ấy, tôi nằm trong top 5 'hot boy' của trường. Tôi có nhiều bạn gái theo đuổi, và trong đó có em - cô gái Đà Lạt với nụ cười dịu dàng luôn e ấp trên môi.

Em mang cho tôi tình yêu chân thành của người thiếu nữ biết yêu lần đầu. Biết cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn, em thường đến đón tôi đi học vào những buổi sáng sớm khi sương mù còn dày đặc. Em nấu những món ngon vì sợ tôi tôi không quen với cơm quán. Em cùng tôi dạo khắp thành phố vào những đêm khuya giá lạnh bởi em biết tôi cô đơn và nhớ nhà… Tôi thương em, thương bằng cả tấm lòng của một người… anh trai.

Có lẽ các bạn sẽ tự hỏi một cô gái đáng yêu như thế mà sao tôi lại không trao trọn tình yêu của mình? Tôi ngốc quá phải không? Có lẽ lý do chỉ đơn giản là tôi chưa biết yêu!

{keywords}
(ảnh minh họa)

Tôi nhớ lắm cái mùa Valentine năm trước, đêm ấy Đà Lạt mưa. Tôi và em ngồi cạnh nhau trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê ven đường, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt em đượm buồn như đang đợi chờ điều gì mông lung lắm, còn tôi chỉ biết thở dài tự trách mình đã chẳng thể nói tiếng yêu em.

Ngày tháng lặng lẽ trôi, em vẫn dành cho tôi những tình cảm yêu thương nhất, và tôi vẫn ngu ngốc chẳng thốt được thành lời. Cho đến một ngày, con tim tôi đã biết thổn thức, biết sai nhịp khi vô tình lạc vào đôi mắt của một người, nhưng người đó chẳng phải là em. Đã nhiều lần dặn lòng thôi mong nhớ, nhưng rồi chẳng thể nào lý giải được lý lẽ của con tim. Tôi đã yêu.

Hôm ấy, tôi đại diện khoa tham dự cuộc thi nam sinh thanh lịch. Trong buổi tập chương trình, chẳng hiểu sao tôi bị thu hút bởi nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, còn anh cũng muốn trò chuyện cùng tôi trong những buổi tập chương trình. Anh học khoa khác và trên tôi 2 lớp, chúng tôi nhanh chóng thân quen với nhau như có sự sắp đặt từ trước. Để rồi khi xa nhau tôi lại nhớ nhung và khao khát được ở gần.

Những buổi tối rảnh rỗi, anh thường cùng tôi đến quán rượu gần trường, chỉ cần ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói gì nhưng lại thấy thanh thản và yên bình đến lạ. Tôi cứ ước cho thời gian ngừng lại, vì sợ lắm những phút giây này sẽ trôi qua mãi mãi.

Rồi anh tốt nghiệp, anh bỏ lại tôi, bỏ lại thành phố quanh năm giá lạnh để đến vùng đất mới. Khuya ấy Đà Lạt mưa bay, tôi tiễn anh ra tận bến xe mà lòng trống trải đến não nề, đứa con trai 20 tuổi với mối tình đơn phương trong ngày ly biệt, gượng cười nhìn anh mà cứ ước đây chỉ là mơ. Vòng xe lăn bánh, tôi lê bước trên con đường dài, mưa lạnh len vào vai áo, phố ướt, ngọn đèn khuya ướt, đêm cứ nham nhám đục ngầu, bóng đổ xuống đường cứ dài lê thê.

Những ngày sau đó, tôi không sao gạt được hình bóng anh ra khỏi suy nghĩ. Có những lần cứ lang thang từ con đường này đến con đường khác, bởi tôi muốn chạy trốn cái mà tôi vẫn bị ám ảnh, đó là màn đêm. Sau những giờ học tập mệt mỏi, sau những buổi vui chơi cùng bạn bè, tôi lại trở về là tôi trong căn phòng trọ với nỗi cô đơn và nhớ anh da diết, một mình đối diện với nỗi trống trải của riêng mình. Tôi muốn gào thét thật to để xé toạc màn đêm tăm tối, muốn đạp đổ tất cả để tìm lại tiếng xôn xao của cuộc sống, muốn chạy thật nhanh đến nơi nào đó để thoát khỏi duyên số éo le này.

Vậy mà đêm cứ càng là đêm, tôi bất lực và sợ hãi với cái mà người ta gọi là yên bình như đêm. Nhiều khi tôi muốn uống thật say bởi thèm lắm một giấc ngủ không có ác mộng. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, có lẽ cõi lòng tôi đã tan nát nên men rượu cứ làm tôi đau.

Có một đêm mưa bay nhè nhẹ, tôi lại lang thang trong men rượu mà lòng cay đắng biết nhường nào. Đôi chân cứ muốn bước tiếp mà chẳng biết đi đâu, tôi ngước mặt nhìn trời sâu hun hút rồi tự hỏi con tim sao lại ngang trái thế? Nhưng đáp lại chỉ là vị mặn chát của những hạt mưa bay, hình như mưa khóc, đôi vai run lên theo cơn gió ùa về, tôi như điên dại trách trời Đà Lạt sao lại lạnh để thèm lắm một vòng tay, trách trời sao lại mưa để tôi nhớ anh da diết, trách đêm sao tĩnh lặng cho lòng nghẹn ngào cô đơn.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày xa anh, đêm nay tôi trở về Đà Lạt và lại lang thang với ký ức về anh. Thành phố này thật lạ, dường như lưu giữ mãi những kỷ niệm của ai đó đã từng gắn bó với nó, để rồi khi quay lại, tất cả vẫn còn đây như chưa bao giờ phai nhạt và lại phải thốt lên trong nghẹn ngào...

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.