-  Nhanh thật đấy, đã chớm Thu rồi cơ. Lang thang Hà Nội trong một chiều tâm trạng đang hâm dở. Ngồi thu lu một góc Hồ Tây, tôi hít hà không khí, chỉ có tôi và gió, và ….cô đơn.

TIN BÀI KHÁC

Còn nhớ Thu nào, anh ấy đèo tôi trên con đường quê, trăng sáng vằng vặc, anh ấy nắm tay tôi nói “người yêu bé nhỏ của anh, anh yêu em”. Tựa đầu vào tấm lưng ấy đúng là chẳng có gì ấm áp hơn. Anh ấy đã từng hôn tôi, nụ hôn ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy, trên con đường đê ấy, cứ như thể thế giới đó là của riêng chúng tôi, với trăng, và cả mùi của rơm rạ.

Ôi cái tình yêu đầu đời nó thế đấy, đầy đủ những cung bậc cảm xúc và tuyệt vời lắm, có cả rung động, có cả ngượng ngùng, và những sợ sệt khi lần đầu trao hết cho nhau. Tôi tự gọi cái thời ấy là cái thời “còn bé” mà đáng yêu vô cùng, bởi lúc ấy cứ nghĩ rằng, yêu ai, rồi trao cái ngàn vàng cho ai thì nhất định phải lấy người ấy làm chồng.

Rồi một ngày tôi mới được “lớn hơn”, anh rời bỏ tôi với chỉ một lời “xin lỗi”. Tôi khóc như mưa cho mối tình cũng không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài đó. Tôi tưởng rằng tôi đã mất tất cả, tôi chẳng còn gì. Tôi bảo “anh đã nói nắm tay em rồi không bao giờ buông ra, bây giờ em biết phải làm sao đây?”. Và anh chỉ “xin lỗi”.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Tôi đã không ăn, không ngủ được. Tôi đi chùa chỉ để cầu cho tâm hồn mình được bình an. Không đau sao được khi người vừa mới hôm nào còn đầu gối tay ấp, giờ đã như bát nước đổ đi. Ai có thể giúp tôi vượt qua nỗi đau này? Chẳng ai. Chỉ có thời gian mới làm mờ đi tất cả.

Tôi tưởng rằng con tim tôi sẽ chết, sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Sau này có người yêu mới nghĩ lại thấy mình thật buồn cười.

Rồi tôi gặp một người khác, anh ấy không đẹp trai, không khéo léo, anh ấy không giàu, thậm chí có phận hơi thật thà quá. Bởi thế mới có lần đi chơi đầu tiên mà đã bảo “sao tóc em hôm nay xơ xác thế”, lần đầu đi chơi mà lại rủ tôi đi đạp vịt, tôi đâu có là trẻ con? Thầm cười trong bụng mà chẳng dám nói ra. Ờ thì đấy, bởi thế tôi mới thích, tôi đã sợ những người quá khéo léo. Tôi sợ chông chênh nên lựa chọn cho mình an toàn hơn. Nhưng tôi sợ, tôi mặc cảm vì tôi chẳng phải gái trinh gì. Lỡ tôi yêu anh rồi anh biết tôi như vậy anh không yêu tôi nữa thì sao? Lỡ tôi yêu anh rồi anh lại rời bỏ tôi như người cũ từng rời bỏ tôi thì sao?

Đấy, tôi trăn trở rồi cuối cùng nói với anh “em không phải là cô gái còn trinh, em đã từng có người yêu, và em đã trao lần đầu tiên cho anh ấy. Em nói ra để anh suy nghĩ, có tiếp tục dành tình cảm cho em hay không là tùy anh nhé”. Anh nói “khi em nói ra điều này, anh càng cảm thấy yêu em hơn”. Tôi đã vỡ òa, tôi hạnh phúc, tôi khóc. Sau này lớn hơn tôi mới nhận thức được rằng chẳng có thằng đàn ông nào có quyền phán xét một con đàn bà mất trinh là một đứa mất dạy, hư hỏng cả. Hai chữ “trinh tiết” không hề nằm ở cái màng trinh kia. Vậy mà khi đó tôi đã ngây thơ coi đó như một sự ban phát vậy.

Anh và tôi đã đi qua biết bao nhiêu kỉ niệm, ghi dấu chân lên các ngõ ngách phố phường, các quán cafe, những nhà hàng, những con đường ngợp lá. Tôi yêu anh qua những mùa hoa sữa, hoa bằng lăng, qua cả những cánh đồng lúa trên con đường về quê. Tôi nhớ tất cả bàn tay anh, ngón tay anh, vầng trán anh, tất tất mọi thứ về con người ấy, cả những mâu thuẫn rồi lại làm lành.

Ôi trời, và tôi nghĩ nhất định tôi và anh sẽ phải cưới nhau.

Có lần anh nắm tay tôi. Tôi nói “anh nắm tay em rồi không được buông tay em ra nữa đâu, nếu anh buông tay em một lần nữa, em sẽ bị rơi xuống vực sâu”. Anh bảo “sẽ không bao giờ buông ra”. Thời gian đã chứng minh cho tôi, bây giờ thì anh đã buông tay tôi rồi đấy! Nhưng tôi vẫn sờ sờ đây, vẫn làm việc, vẫn đi tụ tập với bạn bè, vẫn đi club tiếng anh, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục, nó không thể ngừng lại.

Cái người tôi cảm thấy an toàn nhất đã rời bỏ tôi. Cái người mà khù khờ tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi để chạy theo một người đàn bà khác, trẻ hơn tôi, hấp dẫn hơn tôi ấy, đã rời bỏ tôi. Cái người mà tôi hay nấu cơm đợi về ăn, cái người mà tôi hay đem cơm cho khi phải làm thêm giờ ấy, đã rời bỏ tôi. Vậy trên đời này có gì để mà ta tin tưởng nữa.

Lại như lần trước, chỉ có thời gian mới làm dịu đi những nỗi đau. Nhưng tôi hận.

Tôi lao vào các mối quan hệ phức tạp, tôi đi chơi với cả người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông chiều chuộng tôi, tôi có tương lai không? Không có, tôi biết. Nhưng tôi đâu cần tương lai, bởi vì yêu đương cũng chỉ là một khoảng, có gì là mãi mãi đâu, miễn là tôi thấy vui bây giờ là được, tôi đi chơi điên cuồng giống như để trả thù đời vậy, tôi được đưa đón bằng xe hơi hạng đắt tiền, được mua cho đồ này đồ kia, người ta bảo tôi cặp bồ à? Tôi kệ

Cho đến một ngày vợ anh ấy đến tìm tôi. Người đàn bà lộ rõ những nét ưu tư, người đàn bà khóc, người đàn bà nói không muốn con chị không có bố, người đàn bà nói nếu là tôi ở hoàn cảnh của người đàn bà đó thì sẽ cảm thấy như thế nào. Thì ra, vì chỉ để bản thân mình vui, tôi đã dẫm đạp lên nỗi đau của người khác. Tôi chọn rời xa.

Tôi lang thang và nghĩ về câu nói “anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu” mới thấy tình yêu đúng là điều rất phù phiếm, có đó như không thể tách rời, nhưng bỗng một ngày lại giống như người dưng, đến cả một câu hỏi thăm sức khỏe cũng không còn cần thiết.

Bạn thấy đấy, cứ rung động, rồi yêu, rồi mâu thuẫn, rồi chán nhau, nó như là quy luật vậy. Có khác thì khác ở chỗ độ dài của các giai đoạn mà thôi. Khi tôi yêu người thứ hai, là tôi quên người thứ nhất. Mà lạ thật, nó lại quên một cách rất tự nhiên nhé. Sau này tôi luôn thắc mắc vì sao hồi đấy tôi lại yêu tình đầu của tôi nhiều như thế?

Có lẽ sau này tôi sẽ còn yêu người thứ ba, tư…..nữa. Đời bất biến, ai mà biết trước được phải không. Tình yêu cũng chỉ là phù du thôi, đến và đi như cơn gió. Và tôi sẽ đặt niềm tin ít đi, và phải phải bớt hận thù cái đã.

Tôi làm việc, tôi học tập, tôi gặp gỡ bạn bè… và tôi cũng thấy cuộc đời mình đâu đơn giản chỉ để yêu? Dù là đôi lúc cũng cô đơn thật đấy.

PL

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.