{keywords}

Trắng muốt một màu trắng tinh khôi
Cỏ lau dấu tuổi thơ huyền diệu
Trời xanh lắm nên nắng bừng mọi nẻo
Để ngàn lau che chở những chân trời

Lau trải dài tấm khăn trắng đem phơi
Để ta viết một tương lai rộng mở
Để ủ ấm ước mơ còn dang dở
Gói tình ai trong kỷ niệm đầu đời

Lời hẹn nào trong màu trắng tinh khôi
Rồi gió mang đi một ngày không trở lại
Để sau này chúng mình luôn nhớ mãi
Hương cỏ lau ở khắp những nẻo đường

Bâng khuâng nào làm giọt lệ tơ vương
Khi gặp ngàn lau một thời áo trắng
Bẻ mấy cành tìm về thời dĩ vãng
Tìm mùi hương yêu dấu giữa ngàn lau.

8-7-2014
Nguyễn Đăng Tấn