Người đưa khách sang sông

Lũ chúng con vào đời hối hả/ Nên có đứa quên –  thầy – người đưa khách sang sông.
Con lại nhớ về những ngày cắp sách
Con đường xưa in đậm dấu chân thầy
Dù mưa nắng hay cõi cằn sỏi đá
Thầy vẫn đến trường, chiếc xe đạp đơn sơ

Bài học đầu tiên không có trong giáo án
Thầy dạy chúng con hai chữ làm người
Lũ chúng con trưởng thành theo năm tháng
Còn tóc thầy bạc trắng với thời gian

Con lại nhớ mùa đông năm ấy lạnh

Thầy ôm ngực ho mỗi khi gió tràn về
Lũ chúng con giương mắt nhìn ái ngại
Thầy gượng cười: tại bụi phấn thôi con

Con trở về thăm lại trường xưa
Cây bàng đã bao lần thay lá
Lũ chúng con vào đời hối hả
Nên có đứa quên –  thầy – người đưa khách sang sông.

Trần Thanh Sơn
 
Lũ chúng con vào đời hối hả/ Nên có đứa quên – thầy – người đưa khách sang sông.
 
   
 
 
 
 
 
Mẹ bỏ con rồi, mẹ không thương con
Mẹ bỏ con rồi, mẹ không thương con
Bị Cảnh sát giao thông giữ bằng lái xe máy quá 3 năm
Bị Cảnh sát giao thông giữ bằng lái xe máy quá 3 năm
Dại khờ!
Dại khờ!
Chí Thanh đã có tiền chữa bệnh
Chí Thanh đã có tiền chữa bệnh